
phía Nam Bá Đông và Mạc Yên, "Hai vị này là...?"
Tần Kiến Quốc nhìn thấy Lý Băng, vẻ mặt đột nhiên nới lỏng, cười nói, "Nha, là Băng Băng sao, con tới đây chú giới thiệu một chút, vị này là Nam Bá Đông tiên sinh của tập đoàn Nam thị, còn vị này là Nam phu nhân, bọn họ chính là khách quý của buổi yến tiệc hôm nay."
Ngay sau đó lại
giới thiệu Lý Băng với Nam Bá Đông và Mạc Yên, "Vị này là Lý Băng tiểu
thư, cháu gái của Thủ trưởng Nhất Hào, cũng là chủ nhiệm ở quân đoàn
đứng ra chiêu đãi hôm nay, và cũng là vị hôn thê của con trai tôi."
Lý Băng có chút ngoài ý muốn, Tần Kiến Quốc luôn ngoan cố mà tại sao hôm
nay lại đột nhiên giới thiệu cô như vậy, lại ở trong trường hợp như thế
này mà công khai, thừa nhận cô là vị hôn thê của Tần Thiên Nham?
Sau một lúc ngẩn ra thì lại cảm thấy vui mừng nhiều hơn.
Cô thoải mái tự nhiên chìa tay ra với Nam Bá Đông, "Nam tiên sinh, xin chào!"
Nhưng vẻ mặt tuấn tú của Nam Bá Đông lại lạnh ngắt, cũng không muốn chìa tay ra với cô.
Trái lại Mạc Yên thấy vẻ mặt lúng túng của Lý Băng, xấu hổ vô cùng, vì giảng hoà, cô nhẹ nhàng vươn tay cầm tay Lý Băng, nói "Xin chào", liền thả
cho cô ấy cái thang xuống.
Lời nói của Tần Kiến Quốc có ý gì, trong lòng của Mạc Yên vô cùng hiểu rõ. Ông muốn cho cô theo thân phận này sống tiếp, đừng làm ra chuyện gì nữa, để cho
những khó khăn của mọi người qua đi, vả lại, nếu cấp trên có ý kiến gì,
bọn người nhà họ Tần và Mạc cũng không bị liên lụy.
Mạc Yên hít sâu một hơi, trong lòng lướt qua một tia đau nhói, cũng tốt, đây chính là điều mà cô muốn.
Từ nay về sau, cô chính là Nam Yên! Có một số duyên phận, khi đến lúc thì sẽ kết thúc.
Có một số tình cảm, thời gian lâu dài thì sẽ tan hết.
Mà có một vài người chung đụng trong thời gian dài, thì cũng sẽ không còn
như rượu nguyên chất, càng để lâu càng tinh khiết, càng lâu càng thơm.
Ngược lại nó sẽ theo thời gian trôi qua, hai bên càng ngày càng hiểu rõ, cũng dần dần làm cho khoảng cách trái tim của hai bên càng kéo càng xa. Tới cuối cùng, cũng phải ở xa hai nơi, trời nam đất
bắc
Đó chính là giao tình giữa hai nhà
Tần và Mạc, đã tích lũy qua hai ba đời, trong lúc đó giữa hai nhà luôn
cùng tiến cùng lui, cùng chung cửa ải khó khăn.
Nhưng bây giờ, đến thế hệ của Tần Thiên Nham và cô, giao tình giữa hai nhà lại tràn ngập nguy cơ.
Khoé môi của Mạc Yên nhếch lên một nụ cười lạnh, sợ rằng Tần Thiên Nham cũng không nghĩ tới, hành động giết vợ của anh ở Tam Giác Vàng, đã đưa cô
tiến vào trong ngực của Nam Bá Đông, cũng làm cho ước nguyện ban đầu
trước sau như một của nhà họ Tần cuối cùng thản nhiên đón nhận cành
ô-liu mà Thủ trưởng Nhất Hào đưa qua.
Nếu như anh thật sự cưới vị cành vàng lá ngọc kia, sợ rằng sau này anh cũng sẽ dễ chịu hơn!
Tinh thần bừng tỉnh, bên tai lại truyền đến giọng nói thủ thỉ dịu dàng của
Nam Bá Đông, "Yên nhi, mệt sao? Nếu mệt thì đi về thôi!"
Tối nay anh đã hỏi cô câu này hai lần rồi.
Trong lòng Mạc Yên thậm chí cảm thấy nhàn nhạt xúc động, tuy Nam Bá Đông nói
không nhiều lời, nhưng cô biết cuối cùng anh vẫn xem niềm vui của cô như niềm vui của mình, nỗi đau của cô như nỗi đau của mình, và biến nổi hận của cô thành nỗi hận của mình. Anh biết Lý Băng không phải là niềm vui
của cô, cho nên anh sẽ không bỏ rơi cô. Anh biết tính tình cô trầm tĩnh, không thích những trường hợp như thế này, cho nên anh vẫn luôn dùng
những hành động chăm sóc cho cô.
Vì cô, tính tình cuồng ngạo và lạnh lùng kia của Nam Bá Đông cũng được sửa đi không ít.
Chẳng qua là rất tiếc lòng của cô đã sớm chết, lại không thể cho anh tình
yêu. Chuyện cô có thể làm vì anh chính là lặng lẽ tiếp nhận sự an bài
của anh, yên tâm sống ở bên cạnh của anh.
Nhưng cô vẫn còn một
chút chưa nghĩ thông, cô cảm giác ra được tình cảm thâm ý sâu nặng của
anh đối với cô, nếu như anh đợi cô giỏi như vậy, dung túng cô như vậy,
nhưng vì sao cho đến bây giờ anh vẫn không muốn cô?
Cô ngước mắt
nhìn gương mặt tuấn tú của anh, dưới ánh đèn lại sáng hơn, tản mát ra sự đặc biệt trong trẻo lạnh lùng và tà mị của anh, biểu lộ rõ ràng cá tính của anh, đều có sự cứng cỏi và dịu dàng của anh, thật là một người đàn
ông đẹp trai cực phẩm hiếm có.
Anh muốn có bao nhiêu phụ nữ, chỉ cần ngoắc đầu ngón tay, tức khắc sẽ có biết bao người ngã trước ngã sau.
Nhưng anh lại cố chấp chọn cô, rồi lại không muốn cô, chẳng lẽ...anh bất lực?
Cô biết không thể nào là nguyên nhân này, nhưng nghĩ về điểm này, Mạc Yên
vẫn nhịn không được phì cười không ngừng. Trong lúc vô tình nhấc mi mắt, lại đối diện ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh. Trong lúc nhất thời
như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp nên thẹn quá, cô vội vàng ho nhẹ
một tiếng, "À, chúng ta về thôi!"
"Cười đến mức đen tối như vậy, trở về sẽ thu thập em..."
Sau khi anh nói thầm một câu, liền dắt tay cô đứng dậy, đi tới trước mặt
của Thôi Khai Bình cách đó không xa, "Thôi tiên sinh, bà xã tôi có chút
không khoẻ, nên tôi xin cáo từ trước. Tạm biệt!"
"Về nhanh như
vậy sao? Yến tiệc này mới bắt đầu thôi, sẽ còn có nhiều tiếc mục biểu
diễn đặc sắc khác,