Ring ring
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326410

Bình chọn: 9.5.00/10/641 lượt.

ại bạn cũ, anh chào hỏi một chút đi!"

Lúc này Nam Bá Đông mới nhìn về phía Tần Thiên Nham, đôi mắt khẽ híp lại, khoé môi nâng lên một nụ cười quỷ quái.

Một là người kiên cường và cuồng ngạo, hai là người lãnh khốc và tà mị.

Tầm mắt của hai người đàn ông đụng nhau trên không trung, trong lòng đều cuồn cuộn nổi lên sóng lớn.

Tia lửa ở trên không trung bắn ra bốn phía.

Là anh ta?

Là anh ta?

Nam Bá Đông nhìn thấy Tần Thiên Nham, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng bắn ra sát

khí, "Tần Thiên Nham, lần trước tôi thua thiên hạ, anh thua Yên nhi, anh nói xem chúng ta ai thắng ai thua đây?"

Tần Thiên Nham đột nhiên bị anh ta đâm trúng chỗ mềm, lập tức đau đến gần như không nói được.

Nhưng anh không thể tỏ ra yếu thế ở trước mặt của Nam Bá Đông, càng không

muốn Mạc Yên nhìn thấy anh yếu kém, nên lạnh lùng hừ nhẹ, "Nam Bá Đông,

lần này cho dù là giang sơn hay mỹ nhân tôi đều muốn đoạt lại!"

"Vậy chúng ta hãy chờ xem đi!"

Nam Bá Đông ném cho anh ta một ánh mắt khi dễ, đưa tay ôm cả người của Mạc Yên, tiêu sái bước đi.

Tần Thiên Nham nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ, hối hận đan xem lẫn

nhau, lửa giận công tâm, trong lúc nhất thời cảm thấy máu cuồn cuộn,

"Phốc" phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, "Đông" ngã quỳ trên mặt đất.

Luôn âm thầm nhìn bọn họ nên khi Hàn Tiếu Trần nhìn

thấy Tần Thiên Nham hộc máu như vậy, anh liền bước nhanh tiến lên, đở

anh ta dậy, vẻ mặt vội vàng lo lắng hỏi, "Thiên Nham, anh không sao chứ? Không sao chứ?"

Tần Thiên Nham lắc đầu, lau đi vết máu ở khoé miệng, "Tôi không sao! Yên nhi...cô ấy hận tôi!"

Vết thương ở tim của anh đau đớn không phải vì sự kiêu ngạo và cuồng vọng

của Nam Bá Đông, mà là...Mạc Yên hoàn toàn không chú ý tới anh.

Hàn Tiếu Trần nhìn thấy trên mặt thê lương của Tần Thiên Nham lộ ra một tia cười tuyệt vọng, anh chỉ cảm thấy đầu mũi đau xót.

Trong suy nghĩ của anh Tần Thiên Nham cho tới bây giờ đều là một người đàn

ông đầu đội trời chân đạp đất, bất kể là ở trong quân đội hoặc là bây

giờ, anh luôn luôn chiến đấu, luôn nhận những nhiệm vụ bất tử, hơn nữa ở trong thế giới bóng tối giành được dang xưng "Tử Thần".

Nhưng

hết lần này tới lần khác, con người kiên cường và giàu lòng hi sinh như

vậy, lại ngã vào lòng bàn tay của người phụ nữ nhỏ nhắn tên là Mạc Yên

kia.

Anh tin, hiên tại nếu Mạc Yên muốn Tần Thiên Nham sống, thì

anh ta sống, còn Mạc Yên muốn Tần Thiên Nham chết, thì anh ra nhất định

không do dự mà đi tìm chết.

Đã từng là vợ

chồng như keo như sơn, hôm nay lại hận và gây khó khăn cho nhau, những

chuyện như thế này phải làm sao mới tốt đây?

Còn phải nói tới

thân phận ngày hôm nay của Mạc Yên, cô dĩ nhiên là vợ của Nam Bá Đông,

lần này đến với tư cách là đại diện của Nam thị để hiệp đàm. Thân phận

hiển hách và địa vị như vậy là ước muốn của nhiều người, và cũng làm

nhiều người phải đố kỵ.

Nếu như muốn ở cùng một chỗ với Mạc Yên,

chẳng những Thiên Nham phải giành lại niềm vui của cô một lần nữa, mà

anh còn phải đối phó với thế lực khổng lồ của Nam thị, và còn phải ứng

phó với sự trách móc của người nhà họ Tần và nhà của Thủ trưởng Nhất

Hào.

Cho dù là phía nào đều cũng không dễ đối phó, huống chi những phía đó đều nằm cùng với nhau.

Thiên Nham, người anh em của tôi, tôi chỉ có thể cầu phúc cho anh thôi.

Hai tay của Tần Thiên Nham nắm chặt thành quyền, oán hận đấm vào tường ở bên cạnh.

Chẳng trách mỗi lần bọn họ muốn tra tư liệu, hoàn toàn không thể tra ra được

tin tức của cô, thì ra người đàn ông này hoàn toàn bảo vệ cho Mạc Yên.

Ngay sau đó anh liền khôi phục lý trí, lạnh lùng hạ lệnh cho Hàn Tiếu Trần,

"Tiếu Trần, tra rõ ràng hết tất cả tư liệu của Nam Bá Đông và Mạc Yên

cho tôi, cho dù là chuyện to chuyện nhỏ đều phải tra rõ từng chuyện cho

tôi."

"Dạ!"

"Cậu đi trước đi! Để

cho tôi yên lặng một chút!" Chống lại ánh mắt lo lắng của Hàn Tiếu Trần, anh vỗ vai Hàn Tiếu Trần, "Không cần lo lắng cho tôi, tôi không sao!"

"Vậy anh cẩn thận một chút!" Hàn Tiếu Trần lại dặn dò một câu, lúc này mới xoay người rời đi.

Tần Thiên Nham dựa lưng vào tường, nhắm hai mắt lại trầm tư một chút, trên

mặt anh tuấn thoáng hiện qua một tia quyết tuyệt. Sau đó, anh lấy điện

thoại ra, sau khi bấm một dãy số dài, lúc này anh mới thở dài một hơi.

Mạc Yên, lần này anh sẽ không buông tay!

Anh sống hay chết đều tuỳ vào em tính toán! Nhưng mà có yêu em hay không là chuyện mà anh quyết định! Mạc Yên đi theo Nam Bá Đông trở về chỗ ngồi, cảm thấy nhức đầu không thôi, tim như bị tảng đá

lớn đè ép, nặng trĩu đến mức cô không thở nổi, bên trong cơ thể như đang có một giọng nói đang kêu gọi ầm ĩ, kêu gào cô phải lắng nghe chúng,

nhưng lại không biết giọng nói đó tới từ nơi nào, đi về phương nào, hoàn toàn nghe đứt đoạn, chỉ chừa lại một khoảng không mù mịt.

Cô cho rằng vật đổi sao dời, thì cô sẽ không còn yêu nữa.

Ai ngờ vừa gặp lại, gương mặt đã khắc sâu như in ở trong lòng cô của Tần

Thiên Nham lại hiện ra trước mắt cô, và với những chuyện lúc cô còn ở

cùng với anh, như hoá thành hàng vạn giọt nước như mưa phùn rả rích, một lần nữ