
c Yên, nâng tay lên, một cái tát cứ quyét tới như vậy.
"Chát..." Thanh âm thanh thuý vang lên, trong lòng của mọi người đều rung lên.
Mạc Yên đưa tay vuốt gương mặt nóng hừng hực, hai mắt đẫm nước mắt mơ màng
nhìn cha mẹ mình, trong mắt tràn đầy áy náy, "Ba, mẹ, anh hai, em(con)
sai rồi! Là em(con) có lỗi với mọi người! Thật xin lỗi!"
Cô biết là cô sai rồi!
Từ nhỏ đến lớn ba cô ngay cả đầu ngón tay đều không nỡ động đến cô, chớ
nói chi là đánh cô. Cô mượn việc chết trốn đi ba năm, cô đã làm cho ba
mẹ, và anh hai đều phải lo lắng hãi hùng, hành động của cô đã làm tổn
thương lòng của bọn họ. Không biết mẹ đã vì cô mà chảy bao nhiêu nước
mắt, nên cái tát này là cô đáng nhận.
Bạch Yên cũng khóc đến nước mắt đầy mặt, bà vươn tay dùng sức đánh Mạc Vấn, "Thật vất vả Yên nhi
mới trở về, tại sao ông lại đánh con bé? Nếu như ông đánh làm con bé
chạy mất, thì ông xem tôi thu thập ông như thế nào."
Mạc Hà cũng
chắn trước mặt Mạc Yên, rống giận với Mạc Vấn, "Ba, ba đang làm cái gì
vậy? Yên nhi có lỗi gì chứ, con bé còn mạng trở về thì đây là ông trời
đã ban ơn cho chúng ta."
Mạc Vấn nhìn Mạc Yên thì lại thấy đau
lòng, áy náy, thương tâm khó chịu, và lòng chua xót không chịu được. Cho dù đã tung hoành ở quân giới ngang dọc nhiều năm, vào giờ phút này, một lão quân nhân già như ông cũng không nhịn được mà mắt đục đỏ
ngầu.
Những năm này, trong lòng của bọn họ toàn là đau khổ!
Mạc Hà xoay người, vẻ mặt đau lòng nhìn Mạc Yên, vươn tay, vẻ mặt thương
tiếc xoá đi nước mắt trên mặt cô, "Yên nhi, có đau hay không?"
Mạc Yên lắc đầu, mặc dù mặt chảy nước mắt nhưng lại cười nói, "Không đau!
Em thật sự không đau! Là lỗi của em vì đã làm cho tất cả mọi người lo
lắng cho em, làm cho mẹ bệnh hai ba tháng, là em bất hiếu, một cái tát
này em còn ngại ba đánh quá nhẹ! Ba mẹ, hai người có thể tha thứ cho con hay không?"
Mạc Vấn và Bạch Yên tiến lên từng bước, một nhà bốn người cùng ôm nhau thật chặt, tất cả đều nước mắt đầy mặt.
Ôm nhau hồi lâu, đợi tâm tình từ từ bình tĩnh trở lại, bọn họ mới buông nhau ra.
Nam Bá Đông ho nhẹ một tiếng, "Ba vợ, mẹ vợ, anh hai, anh Hàn, đừng đứng nữa, hãy mau vào nhà ngồi đi!"
Một lời như sấm sét, đánh cho tất cả người nhà họ Mạc một trận!
Mạc Yên kinh ngạc với giọng nói không có dịp được dịu dàng như thế này của
Nam Bá Đông, nhưng Mạc Vấn và Bạch Yên lại kinh sợ với danh xưng mà Nam
Bá Đông gọi họ, sắc mặt của từng người như bản pha màu, hai mặt nhìn
nhau, vẻ mặt gì cũng có.
Cuối cùng Mạc Vấn cũng kìm được hơi thở
của mình, trợn mắt liếc Mạc Yên một cái, vung tay lên, "Đi, đi vào trong rồi nói chuyện!"
Phòng khách trong nhà được trang hoàng rất
trang nhã và tinh tế, toàn sàn nhà được làm bằng gỗ, đồ dùng trong nhà
được làm bằng gỗ lim khắc hoa, trên bức tường màu trắng được treo vài
bức vẽ chữ cổ, những lỗ trống trên bức tường được đặt những gốm cổ xanh
giá trị rất cao, vừa có nét cổ kính của Trung Quốc, lại có nét của những nhà phú quý, đặc biệt xa hoa và khiêm tốn.
Chẳng qua trong lòng của mỗi người hiện tại đều chứa đầy nhiều chuyện khó giải, nên không có ai có tâm tư đi thưởng thức tất cả ở nơi này.
Cả nhà người nhà
họ Mạc chỉ chờ Mạc Yên, muốn nghe Mạc Yên giải thích hết tất cả mọi
chuyện là như thế nào, muốn biết cô những năm qua làm sao chịu đựng để
sống, làm sao hôm nay lại thay đổi thân phận này.
Nhìn thấy người một nhà tụ họp lại một chỗ, mỗi đôi mắt như từng đạo tia chớp khoá chặc trên người cô, làm như nếu em(con) không nói thì chúng ta sẽ không bỏ
qua, cứ như đang biểu diễn ba buổi thẩm tra tại nhà, làm trong lòng của
Mạc Yên cũng có chút sợ.
Nam Bá Đông vẫn nắm lấy tay cô, Mạc Yên cảm kích nhìn anh.
Cô đơn giản tóm tắt mọi chuyện bắt đầu từ Tam Giác Vàng, đến chuyện tình
trong mấy năm qua nói một lần. Cho dù chỉ đôi câu vài lời trong một
đoạn, nhưng người nhà họ Mạc nghe xong đều run như cầy sấy, nước mắt
trên mặt của Bạch Yên lại rơi càng nhiều.
Lúc biết Nam Bá Đông chính là trùm buôn ma tuý đã bắt cóc Mạc Yên, mọi người nhà họ Mạc đều trợn mắt nhìn anh.
Đối với những người như bọn họ mà nói, trùm buôn ma tuý như chuột chạy qua
đường, mọi người đều có thể kêu đánh. Cho dù anh ta đúng là đã giúp Mạc
Yên rất nhiều, nhưng đối với kẻ khởi xướng này, bọn họ thật sự không
quên được.
Lúc nghe Mạc Yên nói hôn nhân của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một loại sách lược che dấu, tim mới hơi bình ổn được một chút.
Trong lòng của bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả đều không dễ
dàng nói ra ở trước mặt của Nam Bá Đông, chỉ có thể nghĩ tìm một cơ hội
nào đó cùng Mạc Yên tâm sự một chút.
Bạch Yên lại thuận miệng hỏi người nhà của Nam Bá Đông.
Khi biết ba của Nam Bá Đông chính là Nam Bác Thao, trong nháy mắt sắc mặt của Bạch Yên trắng bệch đến dọa người.
Ngay cả sắc mặt của Mạc Vấn trong nháy mắt cũng trầm xuống.
Thấy phản ứng của Mạc Vấn và Bạch Yên đối với Nam Bác Thao lớn như vậy, Nam
Bá Đông và Mạc Yên liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ...giữa bọn họ có ẩn tình gì sao?
Bạch Yên nâng tay kìm chế ngực mình, chỉ cần vừa nghĩ
tới n