Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.

tiến lên chào một tiếng chị dâu có phần lắp bắp. Thanh Ninh cười, cũng bắt trước chào lại theo kiểu quân đội.

"Đại Bào, đây chính là thủ trưởng phu nhân của chúng ta, nhưng cậu lại ngăn không cho vào đấy." Trần Minh hướng người có tên Đại Bào kia đá chân qua, Đại Bào cũng không né tránh, ngây ngốc toét miệng cười, trên ống quần xuất hiện ngay một dấu giày, trông rất tức cười, cảm thấy người này cũng khá thú vị.

Đây là lần đầu tiên từ khi ra đời Thanh Ninh được đến doanh trại quân đội, Trần Minh dẫn cô đi dọc theo con đường lớn sạch sẽ, thỉnh thoảng gặp vài tốp quân nhân đi qua, Trần Minh thỉnh thoảng cũng chào lại. Thanh Ninh phát hiện có không ít ánh mắt dừng trên người cô, thế là cô châu đầu lại gần Trần Minh hỏi lý do?

"Chị dâu, chị không biết trong bộ đội đến con muỗi cũng đều là muỗi đực ư, cho nên chỉ cần nhìn thấy một con muỗi cái thôi là đã có chuyện để bàn rồi chứ đừng nói chị là một người sống sờ sờ đây."

"Chẳng lẽ chưa từng có người thân tới đây sao?"

"Có nhưng hiếm lắm, huống chi ở đây trừ đàn ông ra thì cũng chỉ có đàn ông, lại ế cả." Trần Minh vừa nói vừa liếc nhìn phía sau Thanh Ninh, trực giác cho cô biết có điểm quái lạ, vừa quay đầu thì thấy ngay Mục Lương Hòa đứng dưới tang cây cách đó không xa, nhìn cô mà như đang ngắm phong cảnh phía sau vậy.

Thanh Ninh trợn mắt nhìn Trần Minh, anh như hiểu cô muốn nói gì, chỉ chỉ điện thoại của mình rồi cười hắc hắc, sau khi chào Mục Lương Hòa thì nhanh chóng chạy đi bỏ lại hai người đứng đó.

Từ đầu tới giờ Thanh Ninh vẫn không hiểu tại sao mình lại kích động chạy tới đây, lúc nãy bị ngắn ngoài cửa lẽ ra cô có thể không gọi cho Trần Minh mà lẳng lặng thần không biết quỷ không hay trở về, cũng không ai biết cô hôm nay tới doanh trại.

Mục Lương Hòa nheo mắt nhìn không rõ vẻ mặt của cô gái đang cúi đầu kia, nện bước quân nhân tiêu chuẩn đi về phía cô, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu cô, tóc tai hơi rối loạn, anh nhìn cô chằm chằm không cho cô kịp trở tay. "Sao đột nhiên lại đến đây?"

Bọn họ lúc ấy cách nhau khoảng cách một khuỷu tay, Thanh Ninh muốn tiến lên nắm lấy tay anh làm nũng mà nói vì nhớ anh mới đến nhưng đã bị anh tránh được, trầm mặt nói muốn cô giữ khoảng cách một chút làm cô thấy khó hiểu.

"Vợ à, muốn thân mật cũng phải chờ anh cởi quân trang đã chứ."

Giọng anh hài hước ý cười, mặt mày sinh động làm vẻ mặt lạnh lùng nhu hòa đi rất nhiều. Thanh Ninh gõ gõ giày cao gót cộp cộp lên nền xi măng, không chút để ý bĩu môi: "Thủ trưởng, anh nghĩ nhiều rồi đấy."

Thân mật? Chuyện này chỉ có người gần gũi mới có thể làm, tuy bọn họ trên danh nghĩa là người gần gũi nhất nhưng về tình cảm mà nói thì cũng chỉ hơn người xa lạ một chút mà thôi.

"Thủ trưởng, không đưa em đi dạo quanh đây ư?" Cô rất tò mò về nơi này, không biết có phải giống như trên tivi nói không, quần áo phải phơi một chỗ, ăn cơm cũng bị hạn chế thời gian.

Mục Lương Hòa vừa mới tan họp về phòng làm việc thì thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, lại nhận tin nhắn của Trần Minh, vừa đi anh vừa suy nghĩ làm sao Thanh Ninh đột nhiên lại tới doanh trại, nhìn thấy cô cúi đầu đứng đó lại cảm thấy cô vẫn còn trẻ con nên bao dung nhiều hơn.

"Ừm, ăn cơm rồi hả?"

Hai người sóng vai nhau đi, nghe anh hỏi Thanh Ninh mới giật mình nghĩ đến mình vẫn chưa ăn cơm, hiện tại nhắc tới là thấy đói, đáng thương lắc đầu một cái: "Thủ trưởng, em đói rồi."

"Được, đến canteen."

Thanh Ninh đã nắm bắt được tính tình Mục Lương Hòa, chỉ cần ở trước mặt anh giả bộ đáng thương thì anh sẽ chiều theo cô. Hai người song vai đi về hướng nhà ăn, bên đường là mấy dãy nhà tập thể nhìn trông đã rất cũ kĩ, cô chỉ vào một căn trong số đó hỏi : "Bình thường buổi tối anh không về đều ở lại đó à?"

Mục Lương Hoà nhìn theo cánh tay cô chỉ gật đầu : "Đó là ký túc xá, muốn vào xem à?"

"Hì hì hì, không thể được sao?" Bị anh nhìn thấu cũng không lúng túng, Thanh Ninh ôm canh tay anh lay lay, nghĩ đến anh đang mặc quân phục trên người nhất định sẽ đẩy mình ra, liền dõng dạc mở miệng nói mình là vợ thủ trưởng, chẳng lẽ không thể đi xem một chút sao?

"Thanh Ninh, bây giờ thời gian ăn cơm, nếu bỏ lỡ rồi thì cũng không còn cơ hội cho em thừa lời đâu." Mục Lương Hòa rất thoải mái sẵn lòng đưa cô đi xem ký túc xá, đi được vài bước quay đầu lại nhìn cô gái không theo kịp mình kia, trong lòng bật cười.

"Thủ trưởng, ăn cơm vẫn quan trọng hơn, chính là phía trước kia đúng không, chúng ta mau đi đi." Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô cũng sẽ không để cho mình đói bụng, huống chi với tính tình Mục Lương Hòa nói không chừng sẽ không cho cô ăn cơm thật.

Mục Lương Hòa quay lại dẫn cô đến nhà ăn. Bây giờ là giờ ăn, cả phòng ăn chật kín một màu xanh, trên tay bưng khay hoặc ngồi hoặc đứng. Khi Thanh Ninh và Mục Lương Hòa xuất hiện giống như một viên đá ném vào nước làm bắn tung tóe vô số bọt nước. ~~

Trong nháy mắt kia Tạ Thanh Ninh là hy vọng mình chưa từng tới, bị vô số đôi mắt chăm chú nhìn vào mình giống như những tia X sắc bén đâm xuyên qua người. Thanh Ninh thấy rất không tự nhiên khi bị những người đàn ông kia nhìn như vậy,


XtGem Forum catalog