
g, Hoà Ngọc, Thu Thuỷ, Thu Nguyệt theo ý của Bình Chi.
Các trưởng bối đều đã an bài tốt, nhưng chỉ là họ quên mất thiếu gia bọn họ chưa chắc nguyện ý chấp nhận các nàng.
Nhìn gương mặt âm trầm của Nguyên Bình Chi, hướng về phía Tôn ma ma quát
lớn: "Ta khi nào nói sẽ chấp nhận nha hoàn thông phòng rồi hả? Còn ngại
trong phủ không đủ náo nhiệt sao? Ngươi trở về đi! Nói cho mẫu thân ta
biết, đêm nay ta sẽ ôm vợ ngủ!" Nguyên Bình Chi trở lại phòng trong, phát hiện mình bị làm tức đến đau cả đầu.
Hắn bình thường không dễ dàng tức giận như vậy.
Mặc dù người khác cũng gọi Nguyên Bình Chi là "Đệ nhất công tử thành Kim
Lăng ", nhưng những người thực sự quen thuộc Nguyên Bình Chi biết tính
khí hắn rất tốt, là vị thiếu gia ít khi trêu chọc người khác, hơn nữa
còn đặc biệt quan tâm đến người thân trong gia đình, lúc nào cũng lo
lắng, ngay cả việc con trai của vợ lẽ của đại ca có bị con trai của
chính thất khi dễ hay không cũng để ý.
Dĩ nhiên, người nhà cũng
lo lắng cho hắn vì tính cách này, hắn có thể không biết, hoặc là biết mà cố tình như không biết, giả ngu cũng coi là bản lãnh của hắn.
Con cái của hào môn thế gia, không có mấy người có thể tự chủ hôn nhân,
giống như Nguyên Bình Chi bởi vì không muốn thành hôn mà chậm trễ mấy
năm giữ vững độc thân, đúng là hiếm thấy. Quả là cha mẹ hắn đặc biệt
sủng ái phóng túng hắn mới có tình huống đặc biệt này.
Nội tâm
Nguyên Bình Chi tương đối cảm tạ cha mẹ khoan dung độ lượng thông cảm,
mà hắn sau khi mang mũ áo quan cũng âm thầm quyết định nên thành thân,
không thể để cho cha mẹ lớn tuổi thêm phiền não quan tâm. Mặc dù hắn
không tin trên đời này có cô gái thập toàn thập mỹ ( hoàn hảo) hoàn toàn phù hợp với mình, nhưng là lựa chọn cũng không kém quá nhiều.
Những năm này hắn cũng đã phong lưu đủ, tình yêu nam nữ cũng không còn xa lạ, nói trắng ra là, những chuyện trai gái, cởi quần cởi áo, cùng nữ nhân
này hay cô nương nọ, cũng không khác biệt.
Cho nên, cha mẹ cùng
Trưởng công chúa thiết kế bẫy hắn, để cho hắn trong tình trạng không
biết cưới một Tiểu nương tử, hắn cũng không quá mức tức giận. Như thế
cũng tốt, cha mẹ vui vẻ, tân nương cũng không quá kém, cứ phù hợp như
vậy.
Nhưng là, tại sao bởi vì nàng nhỏ tuổi, liền đường hoàng an
bài cho hắn thị tẩm thông phòng đây? Hắn thật sự không thể rời bỏ nữ
nhân sao?
Hơn nữa, làm ra quyết định này vẫn là mẹ đẻ và nhạc mẫu của hắn!
Nguyên Bình Chi biết cá tính mẫu thân mình, mặc dù bên ngoài mọi người nói
nàng khoan từ đại độ, nhưng hắn biết mẫu thân có chút chán ghét mấy cái
thị thiếp và nha hoàn thông phòng của phụ thân, ngoài mặt bà cùng những
cô gái kia sống chung hòa bình, kì thực là cố hết sức không gặp mặt họ,
có thể không thấy liền không thấy, mắt không thấy tâm không phiền. Nếu
như bà không cẩn thận nhìn thấy tiểu thiếp ở trước mặt phụ thân làm
nũng, tâm tình bà suốt thời gian dài sẽ không tốt. Tức giận này bà không muốn nuốt, nhưng lại không thể không nuốt, bởi vì các đại quan, quý
nhân luôn cưng chiều vợ bé, xã hội phong kíến chính là như thế.
Mà nhạc mẫu của Nguyên Bình Chi - Trưởng Công Chúa càng không cần phải
nói, cá tính của nàng chỉ sợ không phải quật cường bình thường, bởi vì
trượng phu của nàng Cố Cảnh Hoành cùng nha hoàn thông phòng sinh con,
nàng liền quyết liệt cùng trượng phu, quan hệ hôn nhân chỉ còn tồn tại
trên danh nghĩa.
Như vậy mẹ đẻ và nhạc mẫu, tại sao nguyện ý
thay hắn an bài thông phòng? Họ không phải chán ghét dạng này nhất sao?
Họ cũng không đau lòng cho Cố Tích Ân? Còn chưa trở thành cô dâu, đã
phải tiếp nạp thêm hỷ của trượng phu ? ( ý nói là lấy thêm thiếp)
Có lẽ, nữ nhân một khi trở thành bà bà cùng mẫu thân, địa vị thay đổi,
cũng không quan tâm thiếp đúng không? Dù sao có là thiếp, đó cũng là
thiếp của con mình, khó chịu là con dâu, mình cũng không liên quan.
Nguyên Bình Chi thật không cách nào hiểu nữ nhân, họ hận trượng phu của mình
cưới vợ bé cưng chiều thiếp, nhưng có thể rất đại lượng thay nhi tử an
bài những nữ nhân khác.
Nguyên Bình Chi nghĩ, nếu như mình có nữ nhi, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy.
Nếu như tương lai hắn có nữ nhi, tuyệt đối sẽ không muốn con rể đa tình
cưới thêm thiếp, mẹ chồng của nàng mà như Trịnh thị, hắn tuyệt đối sẽ
đến trước của nhà người ta kháng nghị —— buồn cười, nữ nhi của ta các
ngươi cũng dám khi dễ? !
"Phu quân?" Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Cố Tích Ân nhìn chằm chằm Nguyên Bình Chi, sắc mặt của hắn thật dọa người.
Nguyên Bình Chi có chút mệt mỏi ngồi trên ghế, nhìn mấy tiểu nha đầu chỉ đứng
đến vai hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lúc này hoàn toàn không còn chút máu, mình vừa rồi cùng Tôn ma ma nói chuyện nàng đều nghe? Thương
tâm quá sao?
Nguyên Bình Chi kéo bàn tay nhỏ bé của Cố Tích Ân,
phát giác bàn tay của nàng lạnh như băng, lấm tấm mồ hôi lạnh, điều này
làm cho hắn càng đau lòng. Tiểu cô nương như vậy, chắc còn không hiểu
hôn nhân là gì, không biết mẹ chồng và mẫu thân vì nàng an bài, nàng chỉ có thể lo sợ, nghi hoặc bất an lại tràn đầy van xin nhìn