Quần Lụa

Quần Lụa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323245

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

õ ràng là đông cung

vật phẩm (đồ vật dạy cách làm chuyện đó) từ trong hoàng cung lưu truyền

tới, rất có thể chính là hồi môn của Trưởng Công Chúa năm đó xuất giá,

lúc này lại bị nàng chuyển giao cho con gái.

Nhưng là, nhạc mẫu

đại nhân tôn quý của hắn không hiểu dục tốc bất đạt sao? Sẽ không sợ nữ

nhi tuần khiết của nàng bị ô nhiễm sao? Không thể chờ đợi lúc chín muồi

sao?

Ai, xem ra sau này hắn thật sự phải quan tâm!

Hắn đem Hoan Hỉ tượng ném trên bàn, khom lưng ôm lấy tiểu tân nương của hắn,

nói: "Loại vật này ít nhìn, không có chỗ ích lợi, về sau chờ nàng trưởng thành, phu quân tự mình dạy nàng."

Cố Tích Ân má phấn hồng hồng, đôi mắt long lanh, trái tim giống như có con nai nhỏ nhảy loạn, nàng

nhỏ giọng lên tiếng: "Ừ, thiếp cũng không thích nhìn."

Nguyên

Bình Chi đặt nàng trên giường lớn bằng gỗ tử đàn trạm khắc tinh xảo, tỉ

mỉ tháo giày thêu của nàng, Cố Tích Ân buồn bực từ đầu đến thân, nhanh

chóng cởi bỏ áo váy, chỉ còn lại cái yếm nho nhỏ đỏ thẫm cùng quần lót,

sau đó nàng giống như con thỏ nhỏ bị kinh hãi chui vào trong chăn, đem

chăn kéo đến trên mũi, chỉ chừa lại một đôi mắt đen lúng liếng sợ hãi

nhìn phu quân đại nhân trước mặt.

Mặc dù phu quân không cùng Đại

Nha hoàn lêu lổng khiến cho nàng rất vui vẻ, nhưng là nàng cũng rất sợ

sẽ phải tới "Động phòng" nha, nàng nhỏ như vậy, nghe nói còn không được, sẽ đau chết!

Nguyên Bình Chi nhìn nàng một cái, mỉm cười, từ từ

cởi thường phục của mình, chỉ còn lại áo quần lót mềm mại , nằm xuống

bên mép ngoài giường lớn, hai mắt nhắm lại, đánh cái ngáp thật to, nói:

"Ngủ đi, hôm nay ta cũng bị dày vò chết rồi."

Cố Tích Ân nghiêng

người sang, trừng to mắt nhìn phu quân đại nhân lập tức ngủ say, không

thể tin được hắn thật cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Hắn không phải nói với Tôn ma ma muốn ôm vợ của hắn ngủ sao?

Còn là, hắn chỉ đơn thuần "Ngủ", không còn ý tứ gì khác?

Cố Tích Ân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không hiểu sao cảm thấy có hơi thất vọng.

Ai, lập gia đình thật sự rất phiền toái, chính nàng cũng trở nên đa sầu đa cảm rồi, này thật không tốt.

Cố Tích Ân cho là mình sẽ chịu áp lực khổng lồ, không thể ngủ được, nhưng

trên thực tế nàng nhìn chằm chằm mỹ nam phu quân ngủ chưa tới một khắc,

liền dần dần nhắm mắt lại, mơ hồ ngủ thiếp đi.

Hơi thở bình thản trên người phu quân làm cho nàng thấy an tâm, tựa hồ so với nương còn thoải mái hơn, thật là kỳ diệu. Khi nàng lâm vào ngủ

say, thân thể tự giác tìm kiếm nguồn nhiệt, tự động rúc vào lồng ngực

người bên cạnh thì Nguyên Bình Chi mở hai mắt, cặp mắt kia thanh tỉnh

như thế, khi nào có nửa điểm buồn ngủ?

Trong ngực là cô bé mảnh

mai, thân thể mềm mại hơn bất cứ mỹ nữ nào hắn từng ôm trước kia, nhưng

trong lòng hắn lại ngũ vị hỗn loạn, thương tiếc cùng bất đắc dĩ áp chế

dục vọng, tim của hắn chỉ còn lại một mảnh mềm mại.

Mặc dù tiểu

nha đầu này chưa thật giống với ước nguyện của hắn, nhưng nếu nàng đã

trở thành vợ hắn, hắn sẽ gánh vác trách nhiệm, chăm sóc nàng thật tốt.

Nhưng nhớ tới hắn chọn chọn lựa lựa nhiều năm như vậy, nhưng lại chọn trúng

một nha đầu hoàng tộc còn chưa dứt sữa, nguyệt lão cũng quá trêu người

đi?

Mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ngửi mùi vị trầm hương

trên cơ thể tiểu nha đầu trong ngực, Nguyên tứ công tử cuối cùng cũng

ngủ say, cả đêm giấc nồng, không mộng mị

Sáng sớm hôm sau.

Đầu mùa xuân khí trời tương đối lạnh, mặt trời mọc khá muộn, Nguyên Bình

Chi tỉnh lại thì ánh sáng ngoài phòng có chút mơ hồ, nhưng thói quen dậy sớm rèn luyện thân thể, đến giờ liền tự động tỉnh.

Khác với

trước đây, lần này trong ngực hắn tiểu thân thể đang hô hấp khẽ khẽ,

quấn như bạch tuột trên người hắn, khuôn mặt phấn trắng nõn nà nhỏ nhắn

hồng hồng, bộ dạng rất ngon miệng.

Nguyên Bình Chi không nhịn

được hấp dẫn, cắn hai cái trên má phấn hồng, trơn mềm ngon miệng, cho

hắn cảm giác đói bụng, đôi môi tham lam không nhịn được liền cọ đến trên môi mềm mại ngọt ngào, tiểu cô nương tựa hồ cảm giác bực mình, thân thể nhỏ bé giãy dụa mấy cái, để cho hạ thân hắn mới sáng sớm đã tràn đầy

máu sưng lên, cứng ngắc thậm chí có chút đau.

Hắn không được tự

nhiên rụt eo một cái, nhẹ nhàng đem tiểu nha đầu đang ôm hạ thân thể của mình, bỏ vào giữa giường. Tiểu nha đầu mười hai tuổi đang trổ mã yêu

nhất là ngủ, lật người ôm chăn tiếp tục ngủ.

Nguyên Bình Chi bất đắc dĩ cười cười, trên người tiểu nha đầu trộm hương khiến hắn có mấy

phần cảm giác tội ác, nhưng rõ ràng là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng a!

Chính nhân quân tử quả nhiên không dễ làm, rất dễ dàng tạo thành nội thương.

Khi Nguyên Bình Chi đánh mấy lần quyền trở lại, Cố Tích Ân đã đứng dậy,

nàng đổi một thân áo váy thêu “Hoa Khai Tịnh Đế cùng uyên ương nghịch

nước” đỏ thẫm, tóc cũng búi lên, cắm một cây trâm phượng Hồng Bảo Thạch, trên trán là một vòng trang sức vàng kim, điều này làm thân thể nho nhỏ của nàng thêm trang trọng, bề ngoài ngây thơ và ăn diện thành thục,

xung đột kỳ diệu lại làm người ta cảm giác nàng đáng yêu hơn.

Phát giác phu quân dậy sớm hơm mình, Cố Tích Ân chột dạ cũng


XtGem Forum catalog