Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quần Lụa

Quần Lụa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

rất khổ sở,

thấy Nguyên Bình Chi đi tới, liền vội vàng đi lên trước tự mình phục vụ

hắn rửa mặt rửa tay, thay quần áo, nhón chân lên thắt vạt áo, đồng thời

nhỏ giọng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, thiếp quá tham ngủ, mẫu thân đã

sớm dạy qua, phải dậy sớm hơn phu quân mới được, về sau thiếp nhất định

sẽ chú ý ."

Nguyên Bình Chi sờ sờ búi tóc của nàng, đây là tượng

trưng cho phụ nữ đã có gia đình, về sau, tiểu cô nương này không thể

thắt đuôi sam rồi.

Hắn dịu dàng nói: "Không sao, chỉ cần không quên hành lễ vấn an với cha mẹ là tốt rồi."

Cố Tích Ân lắc đầu một cái, nói: "Đều là thiếp không tốt, làm vợ sao có thể tùy hứng đây? Về sau thiếp nhất định sẽ dậy sớm!"

Nguyên Bình Chi cười cười, cũng không tranh chấp cùng nàng, tiểu nha đầu vẫn

còn khẩn trương, một chút không hoàn mỹ liền hết sức lo sợ.

Nguyên Bình Chi dẫn cô dâu mới đi bái kiến vợ chồng Nguyên Bắc Cố và Trịnh

thị, cảm thấy ánh mắt tôi tớ gặp dọc đường đi đều quái quái, bọn họ mặc

dù kính cẩn hướng mình thi lễ, nhưng trong ánh mắt ẩn núp điểm kỳ quái

khiếp sợ và khinh bỉ.

Đúng! Chính là khinh bỉ!

Nguyên

Bình Chi cảm thấy rất kỳ quái, người làm Nguyên phủ khi nào dám không có quy củ như vậy? Lại dám khinh bỉ đường đường thiếu gia hắn? !

Hơn nữa, hắn làm cái gì để cho bọn họ khinh bỉ?

Khi hắn để ý, mới phát hiện những người làm nhìn về phía tiểu tân nương của hắn với ánh mắt đồng tình và thương tiếc, tựa hồ thương hại nàng còn

nhỏ tuổi liền bị một tên thiếu gia háo sắc vô độ giày xéo làm hại,

Nguyên Bình Chi mới bừng tỉnh hiểu ra.

Bởi vì tuyên ngôn phóng

khoáng của hắn với Tôn ma ma đêm qua, khiến mọi người cho rằng đêm qua

hắn thật cùng Cố Tích Ân "Động phòng" rồi hả ?

Hừ!

Vậy thì sao nào?

Đừng nói hắn không làm, coi như hắn thật làm, cũng là do những người đó vội

vàng đem tiểu cô nương này gả cho hắn, là nương tử hắn cưới hỏi đàng

hoàng, không thể đụng vào sao?

Nghĩ như vậy, Nguyên Bình Chi càng tức, đem tay tiểu nha đầu nắm chặt hơn.

"Phu quân?" Cố Tích Ân không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, phu quân cầm tay nàng

thật đau, hơn nữa hắn bước quá nhanh, nàng phải chạy chậm mới có thể

đuổi theo.

Nguyên Bình Chi cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra nàng theo không kịp bước tiến của mình, liền thả chậm bước, đối với nàng

tươi cười một tiếng: "Không sao, phu quân phát hiện cõi đời này thứ

không bao giờ thiếu, chính là lòng tiểu nhân."

"Ừ?" Cố Tích Ân

nhướng mày lên suy nghĩ một chút, nói: "Là có người suy đoán phu quân

làm chuyện gì xấu sao? Không sợ, chính trực không sợ gian tà, qua một

thời gian thiệt giả liền thể hiện."

Nguyên Bình Chi cười ha hả, nói: "Nói thật hay! Nàng hiểu ta, nương tử."

Cố Tích Ân cười ngọt ngào, không có gì so với được phu quân hiểu làm cho

nàng vui vẻ, nàng lo lắng chính mình tuổi quá nhỏ khiến phu quân nhìn

không thuận mắt.

Cố Tích Ân mặc dù là con cháu hoàng thất, nhưng

nghi lễ nàng bái kiến cha mẹ chồng và người nhà vẫn tương đối long

trọng, đây là mặt mũi của Đại Công Chúa, dĩ nhiên cũng là cho mặt mũi

của Tứ thiếu gia.

Vợ chồng Nguyên Bắc Cố, Trịnh thị ngồi hai bên

song song ở chính đường, chia ra ngồi hai bên là con của bọn họ, chính

thất và thiếp thất, còn có cháu trái, cháu gái.

Dạo này Nguyên

phủ có nhiều biến cố, tiểu thư duy nhất Nguyên Nghi Chi đã xuất giá, mà

sáu thiếu gia còn lại, Nhị thiếu gia"Tử trận" ở tiền tuyến, chỉ để lại

một tiểu thiếp và Nguyên Gia Hữu mồ côi từ trong bụng mẹ; Tam thiếu gia

bị trục xuất khỏi nhà, mặc dù đã thành thân sinh con, cũng không ở

Nguyên phủ.

Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia cũng đã lớn, một người mười bảy tuổi, một người mười sáu tuổi, đã đính hôn, nhưng vì ngại Tứ

thiếu gia chậm chạp không chịu thành thân, liên lụy hai người đệ đệ này

cũng chưa thành hôn. Bởi vì chuyện này, mẹ đẻ ngũ thiếu gia - Tôn di

nương và mẹ đẻ lục thiếu gia - Mạnh di nương, có nhiều câu oán thán về

Nguyên Bình Chi, chẳng qua khi chủ mẫu Trịnh thị trị gia nghiêm cẩn, hơn nữa còn có quy củ Thái bà bà trấn áp, họ không có lá gan ầm ĩ ngoài

mặt.

Hiện tại người duy nhất khiến Nguyên phụ Nguyên mẫu cảm thấy vui mừng chính là một nhà trưởng tử Nguyên Tu Chi, mặc dù không hài

lòng về xuất thân và quá khứ của cô dâu cả Vân Thanh La, nhưng lâu dài

chung đụng mới phát hiện nàng rất hiền tuệ, để ý, rất có phong cách quý

phái của dâu cả, dưỡng nhi dục nữ (nuôi dưỡng con cái) cũng làm Trịnh

thị cực kỳ yên tâm và hài lòng.

Con thứ hai xung hỉ tiểu thiếp Tô Mạt Vi, thành thân không bao lâu liền ở góa, còn có 1 đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, khổ cực sống qua ngày, Trịnh thị đối nàng thương tiếc,

yêu thích.

Con thứ ba cùng Nguyên phủ hiểu lầm nặng nề, tạm thời không đề cập tới cũng được.

Về phần cô dâu thứ tư mới cưới vào cửa, còn là một tiểu nha đầu vị thành

niên, Trịnh thị vốn định nuôi dưỡng thêm mấy năm, không nghĩ đêm qua con trai lại cùng nàng "Động phòng", để cho bà vừa nóng vừa giận, nếu như

nhi tử thật cùng tiểu nha đầu viên phòng, bà đúng là không biết đối mặt

với Đại Công Chúa như thế nào.

Lại nói, Trịnh thị đảm nhận đương gia chủ mẫu cũng rất