
lạnh nói:
"Thật muốn làm hiếu tử, khi còn sống tại sao không làm? Người đã chết
cũng muốn tận hiếu rồi hả? Vì cái gì? Làm cái gì? Chớ chọc người chê
cười!"
Mọi người cũng biết trong tang lễ quan trọng nhất chính là hiếu tử, hiếu tử cầm trong tay gậy tang (gậy mà người con trưởng chống
đi trong lúc đưa tang), dẫn đường cho hồn người chết, lúc khiêng quan
tài phải chịu trách nhiệm “té bồn”, bồn này là chậu sành dùng để đốt
vàng mã trong lễ truy điệu, khi chôn cất thì đập bể, để người chết dưới
âm phủ dùng làm nồi cơm. Không có hiếu tử té bồn, hồn người chết chết
không có cơm ăn, không có nồi chén thờ cúng, sẽ trở thành cô hồn dã quỷ.
Đối với tầm quan trọng của “Hiếu tử”, phàm là người gánh vác
vai trò "Hiếu tử", luật pháp quy định bọn họ cũng là người thừa kế di
sản, quyền lợi của ngừơi chết.
Điểm này, đối với số ít người sống mà nói, mới là quan trọng nhất, tỷ như đối với phụ tử ba người Cố gia,
có lẽ chính là như thế.
Cố Gia những năm này thu vào ít, chi tiêu vẫn duy trì xa hoa lãng phí như trước kia, dĩ nhiên là miệng ăn núi lở, ngày càng sa sút. Thân là em gái tiên đế, cô của đương kim hoàng đế,
tài sản của Đại Công Chúa tất nhiên cực kỳ phong phú.
"Ngươi nói cái gì?" Da mặt Cố Tích Hiền sung huyết đỏ bừng, nói: "Ta và đệ đệ hiếu tâm, ngươi có cần phải nghĩ xấu xa như vậy?"
"Người đang làm, trời đang nhìn, trong lòng có quỷ hay không mình rõ ràng
nhất!" Nguyên Bình Chi cười lạnh, nói: "Các ngươi không cần phải lo lắng sau lưng nhạc mẫu không người nào tống táng, nàng có hiếu nữ Tích Ân,
cũng có hiếu tử Nguyên Bình Chi."
"Phu quân!" Vừa vặn tỉnh lại
Cố Tích Ân nghe được những lời này của Nguyên Bình Chi, nhất thời kinh
hãi, quên mất phụ thân và huynh đệ khác mẹ, tiến lên kéo tay Nguyên Bình Chi, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn hắn, nói: "Phu quân, không
thể! Không thể!"
Hôm nay, lễ nghi quy củ đều vô cùng sâm nghiêm,
căn bản không có con rể vì nhạc mẫu té bồn, chỉ có con rể tới nhà ở rể
mới có trách nhiệm này, nhưng con rể tới nhà là cực kỳ mất mặt, mọi
người đều nói là hậu bối quên tổ tông, bộ mặt xem thường.
Huống
chi, Nguyên Bình Chi không phải ở rể, gia đình hắn còn có phụ mẫu thân
sinh khoẻ mạnh, nếu như hắn vì nhạc mẫu làm hiếu tử, phụ mẫu thân sinh
đặt ở chỗ nào?
Cho nên, Cố Tích Ân tuyệt đối không thể đáp ứng!
Mặc dù nàng còn nhỏ, lại hiểu đạo lý này, nước mắt ròng ròng đối với Nguyên Bình Chi nói: "Phu quân, không cần, thiếp rất cảm ơn, nhưng là không
thể để cho chàng làm như vậy, nếu không thiếp không còn mặt mũi nào trở
về Nguyên phủ, không mặt mũi nào đi gặp cha mẹ chồng. Thiếp đi cầu xin
hoàng đế biểu ca, để hắn đặc biệt đồng ý, cho thiếp tự mình tống táng
mẫu thân!"
"Hồ đồ!" Cố Cảnh Hoành nhất thời không đồng ý rồi,
nói: "Hồ đồ! Mẫu thân con không để ý thể thống, con cũng bị giáo dục
trái với đạo lý như vậy sao, từ xưa tới nay, nơi đó có con gái xuất giá
té bồn tống táng sao?"
Con gái là cái gì?
Mọi người đều
nói nữ nhi là hàng lỗ vốn, gả cho người chính là người của người khác,
không thể ở trước mặt phụ mẫu tận hiếu, không có tư cách vì cha mẹ té
bồn tống táng, cho nên người đời đều trọng nam khinh nữ.
"Ngươi
——" Cố Tích Ân đột nhiên nảy sinh ác độc, cặp mắt đỏ bừng căm tức nhìn
Cố Cảnh Hoàn, tức giận vô cùng, nhưng thuở nhỏ được nuôi dạy không thể
giống như con gái nhà quê không có lễ tiết thống khoái tức miệng mắng
to. Nàng cắn răng, cố gắng ổn định, vì bi ai và tức giận mà thân thể nhỏ bé run rẩy, giọng băng hàn nói: "Phụ thân, không biết theo ngươi nói
thể thống là cái gì? Thiên Địa phân âm dương, nhân gian phân nam nữ,
chẳng lẽ hiếu tâm cũng muốn phân âm dương nam nữ? Con chỉ biết con là
mẫu thân sinh, mẫu thân nuôi , con vì bà tận hiếu là chuyện thiên kinh
địa nghĩa (chuyện dĩ nhiên), vì bà làm bất cứ chuyện gì con đều nguyện
ý, nếu như đây chính là trái với thể thống, chính là trái với đạo lý,
vậy con tình nguyện không cần thể thống, tình nguyện trái với đạo lý!
Nói đến thế thôi, mẫu thân lưu lại di chúc, không muốn nhìn thấy bấy kỳ
đàn ông nào của Cố gia. Phụ thân, mời các người trở về đi thôi!"
"Ngươi, ngươi, ngươi! Ngón tay Cố Cảnh Hoành run rẩy chỉ vào Cố Tích Ân, bị tức đến mặt nổi máu đỏ, hận không cho nữ nhi không vâng lời này mấy bạt
tai.
Cố Tích Ân không để ý tới hắn, xoay người trở về phòng thờ,
đồng thời phân phó Đại quản gia của phủ công chúa đi cầu hoàng đế hạ đặc chỉ, cho phép nàng vì mẫu thân tống táng.
Nguyên Bình Chi nhìn bóng lưng nhỏ gầy quật cường của thê tử, mím môi thật chặt.
Tiểu nha đầu này tại sao có thể để cho hắn đau lòng như thế, để cho hắn muốn ôm lấy nàng, ôn nhu thương tiếc?
Theo di chúc của Đại công chúa, tang lễ được giản lược, chỉ trong bảy ngày,
bảy ngày sau, quan tài Đại Công Chúa được chôn cất ở Hoàng Lăng Cảnh
quốc, nữ nhi duy nhất vì nàng té bồn, không có "Hiếu tử" hiếu đạo.
Sau tang lễ, Cố Tích Ân cùng Đại Công Chúa nhất thời nổi danh, tất cả mọi
người đều đồn đãi công chúa cao ngạo cố chấp sinh dưỡng một nữ nhi càng
thêm trái đạo lý, đơn giản chỉ cần để con gái g