
iành lấy trách nhiệm của
con trai, âm dương sai chỗ, hoang đường cực điểm.
Nguyên Bình Chi đối với đủ loại lời đồn đãi chẳng thèm ngó tới, đối với người khác cho
hắn ánh mắt đồng tình càng thêm cười trừ, hỏi ngược lại: "Phá gia chi tử cưới nữ nhi trái với đạo lý, đúng lúc là trời sinh một đôi?" Nửa tháng sau.
Nguyên phủ, Tử Đằng quán, bên ngoài thư phòng.
Đã là giữa xuân, khí trời càng ấm áp, mặt trời chiếu sáng một vùng , cỏ
non xanh tươi trở lại, lá non nảy mầm, chim con vui sướng hát vang.
Trong quán Tử Đằng, hoa cỏ chủ yếu dĩ nhiên chính là cây tử đằng, đặc biệt
dùng hoa và thân cây tử đằng xây dựng. Dưới mái hiên, bên cạnh đường
mòn, là tường hoa, khắp nơi đều là dây leo cây tử đằng. Hiện tại những
cây tử đằng này đã nở hoa, không bao lâu nữa, có thể thấy biển hoa Tử
Đằng, đó chính là cảnh xuân sáng lạn mê người nhất ở Nguyên phủ.
Nguyên Bình Chi thuở nhỏ thích màu tím, khi còn bé thích dùng hoa tử đằng thêu thành các loại vật phẩm, tỷ như túi tiền, túi thơm, phiến túi, trên
quần áo hắn đương nhiên cũng không thiếu được hoa văn cây tử đằng.
Màu tím mặc dù đắt tiền, thần bí, lại vô cùng chọn người, không phải ai
cũng có thể mặc đẹp, đại đa số người mặc chỉ có vẻ trầm cứng, như ông cụ non. Nhưng Nguyên Bình Chi lại khác, bất kể hắn mặc loại màu tím nào,
đều chỉ tôn thêm vẻ hoa lệ ưu nhã, cao ngất tuấn mỹ, tựa hồ hắn trời
sanh liền thích hợp với màu tím, quý khí hơn người.
Hoàng đế
Huyền Dục từng than thở với Nguyên gia tứ công tử: "Cả triều Chu Tử đắt, duy thấy Nguyên tứ lang." (cả triều mặc được màu tím, chỉ có Nguyên gia tứ công tử)
Nhưng lúc này, Nguyên gia tứ công tử phú quý không
có chút hình tượng ngồi liệt trong thư phòng, híp mắt, không có tinh
thần nhìn giàn hoa tử đằng ngoài cửa sổ.
Thư đồng Ngân đem ly trà lạnh ngắt trong tay hắn, đổi ly trà nóng, ánh mắt đi qua đi lại trên
người Nguyên Bình Chi vài vòng, thử dò xét hỏi: "Thiếu gia đang phiền
não cái gì?"
Nguyên Bình Chi nhìn hắn một cái, hỏi: "Con mắt nào của ngươi thấy ta phiền não?"
Ngân cúi đầu, lặng lẽ liếc mắt, quay đầu hỏi ý thị vệ Thiệu Ngũ đang co rúc
trong góc thư phòng rỗi rãnh đến hốt hoảng , hỏi: "Thiệu đại ca, ngươi
nói thiếu gia có phải có phiền não hay không?"
Thiệu Ngũ là ám vệ của hoàng đế Huyền Dục cho Nguyên Bình Chi, nhưng Nguyên Bình Chi cho
là mình vô quan vô chức, không có quan hệ lợi ích với người khác, căn
bản không có kẻ địch trêu chọc hắn, chỗ nào cần lấy ám vệ? Thị vệ Nguyên phủ nhà mình cũng đã đủ rồi, Huyền Dục cố tình nhiều chuyện.
Có
một phụ thân phong lưu hoa tâm lại giảo hoạt gian trá như hồ ly, một mẫu thân rộng lượng, mạnh mẽ nhưng dễ thoả hiệp, một huynh trưởng gần như
thập toàn thập mỹ (toàn diện xuất sắc), một nhị ca anh dũng thiện chiến, một Tam ca đầy bụng thông minh, hơn nữa còn hoàng đế biểu ca đặc biệt
yêu thương, cưng chiều hắn, Nguyên Bình Chi cảm giác việc duy nhất mình
có thể làm chính là ngồi ăn rồi chờ chết, hàng ngày tán gẫu.
Danh lợi không phải suy nghĩ của ta, phú quý cũng không phải dục vọng của
ta, sắc đẹp cũng không làm gì, cuộc sống sao mà nhàm chán vậy?
Vẻ mặt Thiệu Ngũ trước sau vẫn nghiêm túc trả lời Ngân: "Thiếu gia thành
gia, tự nhiên có nhiều chuyện phiền não. Ngươi còn nhỏ, không hiểu."
Ngân bĩu môi, nói: "Ai nói ta không hiểu? Thiếu gia không phải rất lâu không đụng nữ nhân sao? Nhưng thiếu gia nói muốn vì nhạc mẫu giữ đạo hiếu,
muốn thanh tâm quả dục."
Tùy tùng Kim vùi ở dưới bệ cửa sổ phơi
nắng phỉ nhổ Ngân, nói: "Nói ngươi không hiểu chính là không hiểu, thiếu gia không thể sống thiếu nữ nhân sao? Thiếu gia là lo lắng thiếu phu
nhân, ngươi ngu ngốc."
Thiệu Ngũ quay đầu, cũng nói: "Quả thật
như thế. Hôm qua thiếu phu nhân không cho thiếu gia giữ đạo hiếu, để cho hắn vì sự nghiệp của mình, nhưng thiếu gia chúng ta tựa hồ không có
việc gì nhưng vẫn bận rộn, cho nên. . . . . ."
Nguyên Bình Chi nổi giận gầm lên một tiếng: "Tất cả câm miệng!"
Vì vậy ba người hầu Tứ công tử rối rít giả trang câm miệng.
Chỉ là Kim và Thiệu Ngũ trao đổi ánh mắt biết rõ —— ngữ điệu Tứ thiếu phu
nhân vô tâm, đả thương lòng tự ái nam nhân của Tứ thiếu gia rồi.
Chuyện lúc đầu là vậy.
Sau tang lễ, Cố Tích Ân thân là con gái đã xuất giá, theo quy củ nên dùng
một năm vì mẹ đẻ báo hiếu, thu lại tất cả giá y xa hoa, hằng ngày chỉ có thể mặc vải thô làm tang phục.
Nhưng Cố Tích Ân dù sao cũng là
tân nương, lại ở cùng cha mẹ chồng, trên cha mẹ chồng còn có vị thái bà
bà trường thọ, thường ngày mặc đồ trắng để tang không cát lợi. Mẹ chồng
Trịnh thị liền phân phó may vá trong nhà cố ý chuẩn bị cho nàng các loại thanh, lam, màu tro trắng trong thuần khiết làm thường phục, trên đầu
cũng không mang trang sức, tất cả đổi thành trâm bạc.
Theo lý
thuyết, Trịnh thị làm như vậy, vừa chu toàn hiếu tâm của Cố Tích Ân, lại chăm sóc nàng cung kính hiếu thuận đối với trưởng bối Nguyên phủ, không có làm sai. Nhưng Nguyên Bình Chi lo lắng Cố Tích Ân nhỏ tuổi, sợ nàng
để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định kiên trì để tang một năm, vậy sẽ
giận dỗi Nguyên phủ rồi.