
ục một chút, trong ba năm này nàng và Phùng Mẫn Đình chung sống
hoà bình, mặc dù cảm thấy Phùng Mẫn Đình là một cô nương tốt, chung quy
lại cảm thấy khó có thể thân cận, có lẽ là bản năng bài xích của nữ
nhân?
"Dù nói thế nào, thiếu gia trở lại, thiếu phu nhân nhất
định phải nắm chặt cơ hội, không thể để hồ ly kia thừa dịp có kẽ hở mà
vào." Thu Thủy một đường lôi kéo Cố Tích Ân, vừa nhỏ giọng dặn dò.
Hai chủ tớ vội vã chạy tới cổng, nơi này đã có rất nhiều nữ quyến đang chờ, bao gồm Thái phu nhân và Trịnh thị bên cạnh Đại nha hoàn.
Cố
Tích Ân vừa thở dốc một hơi, đoan chánh đứng ngay ngắn, hành lang phía
trước liền truyền đến tiếng bước chân, Nguyên Bình Chi một thân vải bào
xanh đen đi tới.
Cố Tích Ân trợn to hai mắt —— trong ngực hắn lại ôm một đứa trẻ!
[1'> đây là trích đoạn trong bài thơ Tương kiến hoan kỳ 1 của Lý Dục
Lâm hoa tạ liễu xuân hồng,
Thái thông thông.
Vô nại triêu lai hàn vũ,
Vãn lai phong.
Yên chi lệ,
Tương lưu tuý,
Kỷ thời trùng.
Tự thị nhân sinh trường hận,
Thuỷ trường đông.
Dịch thơ (Nguyễn Chí Viễn)
Rừng xuân tàn tạ thưa hồng,
Rối lung bung.
Không cản ban mai mưa lạnh,
Gió chiều dông.
Đỏ ngầu lệ,
Say tuý luý,
Lại tuôn ròng.
Từ đây kiếp người trường hận,
Nước xuôi đông. Nguyên Bình Chi thuở
nhỏ chưa từng ra khỏi cửa, lần này vừa đi chính là ba năm, thật ra hai
vợ chồng Nguyên Bắc Cố và Trịnh thị cũng rất tưởng niệm và lo lắng. Cái
gọi là "Nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng" (Con đi xa thì mẹ lo lắng), bất
kể con nhà mình lớn bao nhiêu, trong mắt cha mẹ, vẫn không đủ thành
thục, luôn làm người ta lo lắng.
Mà tưởng niệm Nguyên Bình Chi
nhất chính là Thái phu nhân Hà thị. Thái phu nhân tuổi đã lớn, lỗ tai
điếc, mắt cũng không rõ, nói chuyện có chút lải nhải cằn nhằn, nàng
thường hỏi bọn nha hoàn phục vụ bên cạnh: " Tiểu tôn tôn (cháu trai) của ta đi đâu rồi?"
Cho nên, Nguyên Bình Chi trở về phủ chuyện đầu
tiên chính là ra mắt tổ mẫu và ba mẹ, sau gặp đám người anh trai và chị
dâu, chờ mọi việc xong xuôi, trở về viện Tử Đằng thì sắc trời đã tối
rồi.
Mặc dù Cố Tích Ân có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vẫn săn
sóc, phân phó tôi tớ chuẩn bị nước nóng cho Nguyên Bình Chi tắm, tẩy đi
bụi đường dài cùng mệt mỏi đi xa trở về nhà .
Chờ Nguyên Bình Chi tắm rửa xong, đổi thường phục ở nhà, vào phòng trong, Cố Tích Ân chậm rãi đứng lên, nhìn hắn.
Hắn cao hơn chút, cũng đen hơn, da biến thành màu cổ đồng, vốn sống an nhàn sung sướng da thịt bạch ngọc nõn nà, giờ luyện gió sương trở nên thô
ráp hơn, lại lộ ra khí chất nam nhi.
Trong mắt hắn không thấy
những thứ lỗ mãng và hài hước trước kia, ánh mắt trở nên thâm trầm, cả
người giống như từng trải thay da đổi thịt, biến thành trầm ổn nặng nề.
Sâu trong mắt hắn đọng lại ưu thương.
Không biết ba năm nay hắn rốt cuộc đã trải qua những gì?
"Phu quân." Ba năm không thấy, trong lòng Cố Tích Ân đều nghĩ đến người này, đột nhiên gặp lại, nàng lại chỉ có thể hô lên hai chữ này.
Nguyên Bình Chi khẽ mỉm cười, giống như gió xuân, cảm giác khôi phục lại mấy
phần Quý công tử ưu nhã ngày xưa, điều này làm Cố Tích Ân cảm nhận được
sự quen thuộc và an tâm, hắn còn là hắn.
"Tích Ân, đã thành cô nương." Nguyên Bình Chi ngồi vào ghế, ánh mắt nhu hòa quan sát tiểu thê tử ba năm không thấy.
So sánh với hắn, Cố Tích Ân biến hóa lớn hơn, chiều cao cao hơn, vóc người yểu điệu hấp dẫn, trên mặt tròn trịa mập mạp không thấy, gương mặt
thanh tú rực rỡ càng xinh đẹp động lòng người, sóng mắt như nước, môi
anh đào ngọt ngào, tiểu nha đầu đang từ từ lột xác thành tuyệt sắc
khuynh thành.
"Thiếp đã đến tuổi cập kê rồi." Cố Tích Ân lầm bầm
nói, nói xong mặt liền đỏ, bởi vì qua lễ cập kê, nghĩa là nàng có thể
cùng phu quân viên phòng rồi.
Ánh mắt Nguyên Bình Chi tối sầm
lại, đưa tay kéo Cố Tích Ân vào lòng mình, hai người mặt đối mặt, chạm
nhẹ cánh mũi, ánh mắt giao hoà, thanh âm hắn khàn khàn hỏi: "Có thể vì
phu quân sinh con rồi hả?"
Cố Tích Ân mặc dù xấu hổ đến mặt đỏ như ráng chiều, nhưng vẫn kiên trì nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng lên tiếng: "Vâng"
Nguyên Bình Chi nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, sau đó trong tiếng kinh hô của
nàng, chặn ngang hông ôm lấy, hắn đặt nàng trên giường lớn, cúi người
nhìn nàng chằm chằm, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt nàng. Nàng cảm thấy
cả người đều run rẩy, lại cắn răng kiên trì nhìn vào mắt hắn, không bối
rối.
Nàng rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều lời
muốn hỏi hắn, tỷ như đứa trẻ kia đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nàng lại không muốn lên tiếng, nàng sợ phá hư không khí tuyệt vời
hiện tại.
"Vật nhỏ. . . . . . Không thể chờ sao?" Nguyên Bình Chi cúi đầu chạm nhẹ trên môi đỏ của nàng, đôi tay lưu loát cởi bỏ xiêm y
của nàng, cởi áo lót và quần lót, bàn tay hơi thô bạo lưu luyến trên nhũ hoa mềm mại, tùy ý xoa nắn vuốt ve.
Cố Tích Ân cắn môi, xấu hổ
nhắm hai mắt, nàng muốn chạy trốn khỏi bàn tay tràn đầy ma lực kia,
nhưng thân thể của nàng lại phản bội nàng, nụ hoa nho nhỏ mềm mại lần
đầu tiên trở nên nhạy cảm như vậy, cứng rắn cao ng