
nhỏ chứa không nổi, từ chỗ hai người giao hợp chảy ra, đem phía dưới hai người làm
thành một mảnh hỗn độn.
Khi cảm giác kích tình mê muội từ từ tiêu tán, Cố Tích Ân mới dần dần ý thức được chuyện gì xảy ra, nhưng nàng
chưa hiểu hết, không khỏi mất thể diện khóc thút thít ra tiếng, luống
cuống tay chân muốn tránh .
Nguyên Bình Chi thở phào thật dài
một cái, đưa tay ngăn nàng vô ý thức quạt gió thổi lửa, mặc dù lửa dục
hắn đang rạo rực, không ngại làm một đêm bảy lần, nhưng tiểu nương tử
hắn là đêm đầu tiên, hơn nữa còn là thiếu nữ mới cập kê, hắn không thể
quá tay huỷ hoa.
"Đừng thẹn thùng." Hắn cắn lỗ tai tiểu thê tử tốt bụng nói nhỏ: "Thân thể của nàng rất nhạy cảm, ta yêu chết rồi."
Xác thực mà nói, nam nhân đều sẽ yêu chết loại báu vật này.
Cố Tích Ân xấu hổ lỗ tai đều đỏ, nàng chui trong ngực Nguyên Bình Chi, hận không đào được cái hang chui vào, bất kể Nguyên Bình Chi nói thế nào,
nàng vẫn cảm giác mình quá căng thẳng rồi.
Cuối cùng vẫn là Nguyên Bình Chi lấy nước nóng, tự tay giúp nàng lau chùi một phen, mới ôm nàng chìm vào giấc ngủ.
Nguyên Bình Chi kết thúc ba năm bôn ba khổ cực, sau khi về nhà lại cùng tiểu
kiều thê viên phòng, cả người đói khát cũng chậm rãi phát tiết, tận tình buông lỏng ngủ một giấc dài, thẳng khi mặt trời lên cao mới lười biếng
mở mắt.
Trong đêm qua, phòng xốc xếch, quần áo đã sớm không
thấy, tiểu kiều thê đã mặc chỉnh tề, ngồi dưới dàn hoa thêu cái gì. Ánh
mặt trời sáng ngời xuyên thấu qua lụa mỏng dán cửa dừng trên mặt nàng,
tạo thành hình ảnh nhu hòa duy mỹ, đem da thịt trắng noãn chiếu đến cực
kỳ động lòng người.
Nguyên Bình Chi ở trên giường lật người, tâm tình nặng nề một đường trở về rốt cuộc trở nên bình thản.
"Phu quân, chàng đã tỉnh?" Nghe được tiếng vang, Cố Tích Ân xoay đầu lại,
thấy Nguyên Bình Chi tỉnh, liền thả khung thêu hoa trong tay, đi lấy áo
ngoài, tự mình hầu hạ hắn mặc vào.
Nguyên Bình Chi mặc cho nàng
giúp một tay, hắn một mực giơ tay nhấc chân kiêu ngạo, còn thỉnh thoảng
đánh cái ngáp thật to, lười biếng nói: "Vẫn là ở nhà thoải mái, ta à,
sau này tiếp tục làm Tứ thiếu gia mới phải."
Cố Tích Ân hé miệng mỉm cười, nói: "Ở nhà rất tốt, ra cửa nhất thời khó khăn, người xưa cũng nói như vậy."
Nguyên Bình Chi thở dài, thần sắc có chút cô đơn, nói: "Đúng vậy a, ra cửa khó khăn, loạn thế càng khó hơn."
"Phu quân?" Cố Tích Ân có chút lo lắng nhìn hắn, thật ra từ hôm qua nàng
liền nhạy cảm phát giác cái gì, vẻ mặt Nguyên Bình Chi có chút không
đúng.
Nguyên Bình Chi ngồi xuống dưới dàn hoa trước cửa, để Cố
Tích Ân giúp hắn cắt tỉa tóc, hắn mất hồn nhìn ngoài cửa sổ, một lát sau mới nhẹ nhàng nói: "Mẫn Du chết rồi."
Lòng của Cố Tích Ân run lên, tay tựa hồ kéo da đầu Nguyên Bình Chi đau đớn, nhưng hắn động cũng không động, ngồi như cũ.
"Phùng công tử?" Cố Tích Ân khó tin hỏi.
"Ừ." Nguyên Bình Chi lấy tay vuốt vuốt mặt, nói: "Hắn vì cứu ta mà hy sinh."
" Sao lại như vậy? Chàng không phải nói sẽ không gặp nguy hiểm sao? Rốt
cuộc thế nào?" Mặc dù Nguyên Bình Chi bây giờ êm đẹp ngồi trước người
mình, nhưng Cố Tích Ân vẫn sốt ruột.
Nguyên Bình Chi đau đớn nhíu nhíu mày, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Nói ra rất dài dòng, đều là lỗi của ta."
Ba năm trước, sau tân hôn Nguyên Bình Chi, nam nhân ý thức trách nhiệm
không thể cam tâm làm một tên sâu gạo vô dụng, xung động đáp ứng yêu cầu của hoàng đế Huyền Dục lao tới phương xa, khi đó, hắn mới biết Nhị ca
còn sống, hơn nữa ẩn núp ở Bắc Phương tác chiến.
Đoàn người
Nguyên Bình Chi khiêm tốn đi đến U Châu, thật may khi đó Nguyên Tề Chi
đã chiếm cứ thành kế U Châu, đủ để bảo vệ an toàn của bọn họ.
Nguyên Bình Chi vì Huyền Dục, ở U Châu đợi ba năm.
Trong ba năm hắn làm rất nhiều việc, bôn ba bận rộn, mà Phùng Mẫn Du chính là trợ thủ và bằng hữu tốt nhất, bọn họ nhất trí, cùng chung chí hướng,
lấy thừa bù thiếu, khiến Nguyên Bình Chi sung sướng gặp được tri âm, hắn thậm chí cảm thấy sinh ra có một tri kỷ thế này, có thể nói cuộc đời
này không còn đáng tiếc.
Nguyên Tề Chi đang chinh chiến ở Bắc
Phương liền đề nghị Nguyên Bình Chi theo hắn cùng nhau về nhà, dù sao
chiến sự Bắc Phương mới ngừng, hắn không yên lòng để ấu đệ đơn độc ở U
Châu.
Lúc ấy công việc của Nguyên Bình Chi còn dư lại một chút
vẫn chưa xong, chủ nghĩa hoàn mỹ làm hắn không cam lòng trở về phương
nam, liền quyết định đơn độc lưu lại, Nguyên Tề Chi bất đắc dĩ, cố ý lưu lại cho đệ đệ một đội nhân mã hộ vệ trước khi rời đi.
Vốn là mọi thứ đều bình thường, lúc gần kết thúc, mọi người đã dọn dẹp xe ngựa
chuẩn bị về nhà thì bộ hạ cũ của tộc Hung Nô từng bị Nguyên Tề Chi đánh
bại không biết thế nào lấy được tin tức, biết Nguyên Bình Chi là đệ đệ
của Nguyên Tề Chi , thế lực còn sót lại của những bộ tộc man di này tính giết Nguyên Bình Chi báo thù rửa hận.
Trên đường về nhà xảy ra
cướp giết, không chỉ có Quân hộ vệ Bắc Phủ tổn thất hơn phân nửa, mà
thiếp thân thị vệ Thiệu Ngũ được ngự ban của Nguyên Bình Chi cũng trọng
thương, hơn nữa Phùng Mẫn Du vì cứu Nguyên Bình Chi, thay hắn cản một
mũi tên, cắm và