Quần Lụa

Quần Lụa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323371

Bình chọn: 7.5.00/10/337 lượt.

o tim, một mũi tên trí mạng.

Nguyên Bình Chi lúc ấy đau lòng muốn chết, nhưng tất cả hối hận đều đã muộn.

Phùng Mẫn Du cứ như vậy ra đi, sinh mạng ngắn ngủi giống như ngôi sao sáng xẹt qua bầu trời đêm.

Ban đầu Nguyên Bình Chi ra tay cứu giúp Phùng Mẫn Du, còn mang ý hài hước

"Lấy sắc biết người", hắn đối với Phùng Mẫn Du chỉ là một cái nhấc tay,

nhưng Phùng Mẫn Du lại lấy tính mạng trả ơn.

Thâm tình thắm thiết như vậy, hắn sao chịu đựng?

Cố Tích Ân dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt nóng bỏng trên mặt Nguyên

Bình Chi, nàng cũng bị rung động, không ngôn ngữ diễn tả nào được .

Có lẽ trên đời có một loại người, trọng tình nghĩa coi thường mạng sống

của mình, có thể biết hắn, nhất định là tích đức tám đời đổi lấy.

"Nàng nhất định hoài nghi đứa bé hôm qua ta ôm về chứ? Đó là con trai của Mẫn Du." Nói đến đứa trẻ đó, sắc mặt Nguyên Bình Chi nhu hòa rất

nhiều."Chúng ta ở U châu đợi ba năm, gặp gỡ một cô giáo dạy học, Mẫn Du và vị cô nương kia có tình ý, ở U châu thành thân, năm trước sinh ra

hài nhi này, Mẫn Du chỉ kịp đặt nhũ danh là " Vọng nhi ", tên chính thức cũng chưa có. . . . . ."

Nói xong, nước mắt Nguyên Bình Chi lại lăn xuống, hắn dùng tay che mắt, hết sức đè nén nghẹn ngào, hít một hơi thật sâu, lại nói: "Mẹ của đứa bé cũng gặp nạn, chỉ còn lại một mình

Vọng nhi. . . . . . Tích Ân, ta muốn nhận hắn là con thừa tự, bồi dưỡng

hắn."

Nhận con nuôi không sao cả, đơn giản tốn thêm ít tiền,

nhiều lắm là nuôi nấng, về sau nữa thay hắn cưới vợ, thừa kế một phần

gia nghiệp. Thế nhưng khi bồi dưỡng thành con trưởng ý nghĩa cũng nặng

hơn nhiều, đem Vọng nhi thừa kế phần lớn gia sản của Nguyên Bình Chi,

bao gồm tước vị Trấn Quốc tướng quân hoàng đế thưởng cho hắn.



nhiên, chuyện này cũng cần thương lượng với mọi người trong Nguyên phủ,

chỉ là một khi Nguyên Bình Chi quyết định, đoán chừng mọi người cũng

không phản đối.

Hiện tại Nguyên Bình Chi để ý, là Cố Tích Ân nghĩ như thế nào?

Tương lai hắn và Cố Tích Ân cũng sẽ sinh con dưỡng cái, con trai của Cố Tích

Ân hẳn nên làm trưởng tử thừa kế tất cả, bây giờ lại bị Vọng nhi chiếm

đoạt, trong lòng Cố Tích Ân có thoải mái hay không?

Ân tình là ân tình, ích lợi là ích lợi, có lúc người cũng vì tư lợi.

Cố Tích Ân khẽ mỉm cười, cười đến rất thoải mái, nói: "Như vậy tốt nhất,

nếu không chúng ta sẽ áy náy chịu tội cả đời, khó có thể tạ ơn Phùng

công tử."

Nguyên Bình Chi nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, hỏi: "Nàng thật nghĩ như vậy?"

Cố Tích Ân nghiêm túc gật đầu.

Thật ra đêm qua nàng vẫn lo lắng Vọng nhi là con riêng ở bên ngoài của phu

quân, hôm nay nghe nói là con trai của Phùng Mẫn Du, làm nàng thở phào

nhẹ nhõm. Về phần danh phận trưởng tử bị chiếm đi, không phải trọng điểm nàng chú ý.

Nguyên Bình Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn

rất thích Cố Tích Ân, tiểu nha đầu từ khi vào cửa liền cực kỳ lệ thuộc

hắn, hắn cũng nguyện ý làm chỗ dựa cho nàng, cho nên hắn không muốn vì

Vọng nhi mà xa lánh Cố Tích Ân.

Hắn nhất định phải nuôi dưỡng

Vọng nhi lớn lên, nếu như Cố Tích Ân không thể đối đãi với Vọng nhi

giống như con mình, như vậy vợ chồng bọn họ nhất định sẽ xảy ra vấn đề.

Hiện tại hoàn hảo, biểu hiện Cố Tích Ân tương đối tỉnh táo cùng biết rõ đạo

lý, có lẽ là bởi vì nàng còn quá nhỏ, không ý thức được tầm quan trọng

của danh phận trưởng tử.

Nhưng là, còn có một chuyện khác,

Nguyên Bình Chi đối với Cố Tích Ân càng khó mở lời —— Phùng Mẫn Du trước khi chết, đem muội muội giao cho Nguyên Bình Chi.

Phùng Mẫn Du

cũng bất đắc dĩ, Phùng Mẫn Đình thuở nhỏ đi theo ca ca biết chữ đọc

sách, kiến thức hoàn toàn bất đồng cô nương nông thôn, nàng tâm khí cao

ngạo, chướng mắt với đám thôn dân vô tri vô thức, chậm chạp không định

hôn sự, Phùng Mẫn Du vốn tính toán đưa nàng đến Kim Lăng bàn hôn sự,

không ngờ việc đời nhiều thay đổi, huynh trưởng đột nhiên qua đời, chỉ

để lại muội muội cô độc một mình.

Phùng Mẫn Du lúc ấy cũng bất

đắc dĩ mới ra hạ sách này, trước khi chết biết muội muội mình âm thầm

thương nhớ Nguyên Bình Chi, nhưng Nguyên Bình Chi đã kết hôn, hắn không

nguyện ý để muội muội làm thiếp, đối với lòng muội muội cố làm như không biết, nhưng cuối cùng, hắn không thể không đem muội muội giao cho

Nguyên Bình Chi.

Nguyên Bình Chi đau đầu nhức óc, theo cá tính

của hắn, không tự nhiên vui lòng cưới vợ bé, bất kể trước hôn nhân hắn

phong lưu cỡ nào, có lẽ cũng không ai tin tưởng, thật ra hắn đối với hôn nhân rất chung tình, một đời một kiếp một người, ân ái đến già.

Nhưng, chủ nghĩa hoàn mỹ như vậy cùng dặn dò của Phùng Mẫn Du trước khi chết, theo cái nào đây?

Hắn thiếu Phùng Mẫn Du một mạng!

Sinh mạng nặng nề trước mặt, kiên trì của hắn, nếu hắn nói chủ nghĩa hoàn mỹ thì coi là gì?

Nếu như không phải chủ nghĩa hoàn mỹ quấy phá, nếu như không phải hắn kiên

trì làm xong mới về nhà, hắn sao lại liên lụy Phùng Mẫn Du bỏ mạng?

Tất cả đều là lỗi của hắn, hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm.

Phùng Mẫn Du trước khi lâm chung đem cả đời muội muội giao cho hắn, hắn làm sao có thể không đáp ứng?


80s toys - Atari. I still have