
dài chủ động vòng chặt eo nam nhân, tận tình phối
hợp nam nhân kích cuồng.
Đúng như Nguyên Bình Chi nói, tối nay là nàng cố ý hấp dẫn hắn, bởi vì trong lòng không an cùng lo sợ nghi hoặc.
Phùng Mẫn Đình lại chủ động cự tuyệt Nguyên Chi thu nạp, kết quả này đối với
Cố Tích Ân mà nói là có lợi nhất, nhưng nàng không cách nào an lòng, cảm thấy áy náy.
Đạo nghĩa và lòng riêng trước mặt, huynh muội Phùng thị có vẻ như trời quang trăng sáng (tâm hồn trong sáng), khiến nàng
càng thêm ích kỷ và khó chịu, phu quân có thể cho là nàng tâm địa ác độc hay không, không thể khoan dung, có vì vậy mà ghét nàng? !
"Phu
quân. . . . . . Như vậy có thoải mái hay không?" Nàng ôm chặt lấy bả vai Nguyên Bình Chi, đưa phấn lưỡi liếm nụ hoa trên ngực bền chắc của hắn,
Nguyên Bình Chi khàn khàn rên rỉ một tiếng.
"Vật nhỏ, nàng lại muốn tác quái."
Cố Tích Ân giảo hoạt cười trộm, dứt khoát ngậm nụ hoa trước ngực hắn không thả, liếm láp qua lại mút vào, thân thể Nguyên Bình Chi đột nhiên run
một cái, đem dục vọng chính mình chôn sâu hơn vào hoa huyệt, hung hãn
nhanh chóng kéo ra đưa vào , Cố Tích Ân bị hắn kích tình đụng nhau, thất thanh rên rỉ, ngay cả giường lớn kiên cố đều bị hai người kịch liệt vận động mà kêu két vang dội, làm người ta nghe mặt đỏ tới mang tai.
Không biết qua bao lâu, khi Cố Tích Ân cho là mình sẽ phải hôn mê thì Nguyên
Bình Chi cuối cùng thật sâu chôn vào hoa huyệt nàng, bắn nhanh từng cổ
tinh hoa nóng bỏng.
Nguyên Bình Chi thở ra một hơi thật dài,
khoái cảm mãnh liệt như vậy, thật để cho hắn dục tiên dục tử, xem ra
tiểu nương tử hắn đích xác là báu vật nhân gian, cuộc sống "Tính phúc"
tương lai của bọn họ nhất định sẽ mỹ mãn.
Nhận thức như vậy, dễ dàng làm cho tâm tình nam nhân vui vẻ.
Mấy phen mây mưa, Cố Tích Ân đã mềm nhũn, không thể động đậy, vẫn là Nguyên Bình Chi lấy nước nóng giúp nàng lau sạch thân thể, hai người đều mệt,
chuyện tắm rửa phải đợi đến sáng sớm mai thôi.
Chờ tất cả dọn dẹp thỏa đáng, lần nữa nằm chết dí trong ổ chăn sạch sẽ thoải mái thì
Nguyên Bình Chi đưa tay ôm tiểu nương tử vào trong ngực, nhắm mắt chuẩn
bị ngủ.
Cố Tích Ân lúc này đã khôi phục nguyên khí, nhưng không
buồn ngủ chút nào, nàng ở trong lồng ngực Nguyên Bình Chi trằn trọc trở
mình, tâm tư bất an.
"Thế nào?" bàn tay Nguyên Bình Chi vẫn ôm nàng, buồn ngủ mông lung hỏi.
Cố Tích Ân chui vào trong ngực Nguyên Bình Chi, đầu gối ở ngực hắn, lầm bầm hỏi: "Thiếp không phải người đàn bà xấu?"
"Ừ?" Nguyên Bình Chi buồn cười hỏi: "Ai nói nàng hư?"
"Bởi vì chuyện Phùng cô nương a." Cố Tích Ân thở dài, nói: "Phùng công tử
đối với chúng ta có ân cứu mạng, hắn đem muội muội duy nhất giao cho phu quân, chúng ta theo lý nên hoàn thành nguyện vọng của Phùng công tử ,
nhưng là. . . . ."
"Nhưng nàng không vui lòng?"
"Ừ." Cố
Tích Ân thản nhiên thừa nhận: "Thiếp có thể tiếp nhận Vọng nhi, nhưng
không cách nào tiếp nạp Phùng cô nương, nếu phu quân thật nạp nàng,
thiếp về sau nhất định sẽ ghét nàng, dù Phùng gia đối với chúng ta có
ân. Nên khi chính tai thiếp nghe Phùng cô nương cự tuyệt gả cho chàng
thì đáy lòng thiếp thật cao hứng. Phu quân, chàng nói thiếp có phải rất
xấu, rất ích kỷ? Cô ấy đáng thương như vậy, thiếp vẫn không muốn đem phu quân chia cho nàng một xíu."
Nguyên Bình Chi bật cười, hỏi: "Nàng đem phu quân chia cho nàng ấy như thế nào? Đem phu quân cắt thành tám khúc sao?"
Cố Tích Ân tức giận đập hắn mấy cái, oán giận nói: "Nói nhăng quậy gì đấy? Không được nguyền rủa bản thân mình?"
Nguyên Bình Chi ha ha cười ra tiếng, sau đó bàn tay tách hai chân của nàng,
đem dục vọng lần nữa vùi sâu vào mật x nóng bỏng của nàng, trong tiếng
rên rỉ từ từ rút ra luật động .
"Không đem phu quân chia sẻ cùng
người khác, nói rõ nàng để ý vi phu. Vi phu cao hứng còn không còn kịp,
làm sao cảm thấy nàng rất xấu? Hơn nữa, có lúc nữ nhân hư một chút, nam
nhân sẽ yêu hơn."
“Thiếp đang nói với chàng chính sự đấy. . . . . . ngô. . . . . . ừ a. . . . . . không cần. . . . . . thiếp mệt muốn
chết rồi. . . . . . "
"Còn có ý định suy nghĩ vơ vẫn, khi nào mệt muốn chết rồi?"
Nguyên Bình Chi để cho nàng nằm trên người mình, đôi tay nâng mông của nàng,
thẳng lưng luật động, mật x khít khao nhạy cảm cực kỳ, hơi đâm kích liền chảy nước róc rách, rất nhanh liền làm ướt bụng dưới của hắn.
Cổ họng Nguyên Bình Chi phát khô, dùng thanh âm Cố Tích Ân không nghe được thì thầm nói: "Vật nhỏ, cuối cùng sẽ có một ngày ta bị nàng làm mệt
chết mới đúng."
Tình yêu nam nữ, một đêm toàn hoan vui, phiền não tràn đầy trong lòng Cố Tích Ân tựa hồ cũng biến thành không còn gì nữa rồi.
Ngày tiếp theo, vợ chồng Nguyên Bình Chi trong trong thư phòng sửa sang lại sổ sách.
Nguyên Bình Chi thấy Cố Tích Ân đem sổ sách ba năm tới nay sửa sang lại ngay
ngắn rõ ràng, các loại thu vào và chi ra cũng rõ ràng sáng tỏ, hơn nữa
đặc biệt phân hai bản trong ngoài, nhằm trông nom tôi tớ ghi chép, tùy
thời chú ý đến hành động của hắn, thưởng phạt phân minh.
Cố Tích
Ân chia rõ quyền nhân sự và tài chính, hơn nữa phân công minh xác, ai c