
u này làm
Cố Tích Ân rất khó chịu, nàng không thể cả ngày lẫn đêm quấn Nguyên Bình Chi không thả, cũng chỉ có thể may xiêm y cho hắn, mượn từng nét chỉ,
đem tâm tình dồn vào trong đó.
"Thiếu phu nhân!" Cả phòng thanh tịch, chợt vang lên một giọng nói lớn."Thiếu phu nhân!"
Cố Tích Ân bất đắc dĩ để kim xuống, nàng vừa rồi không cẩn thận châm vào tay, chảy máu, còn rất đau .
Nàng nhìn Thu Thủy vội vội vàng vàng chạy tới, trước kia cảm thấy nha hoàn
này còn có thể tin, hôm nay Thu Thủy cũng lấy chồng, thành vợ quản sự,
thế nào ngược lại càng xúc động rồi?
"Thu Thủy, ngươi cũng là
nương tử quản sự rồi, không thể chững chạc một chút?" Thu Nguyệt vẫn
phục vụ bên cạnh Cố Tích Ân không vui phê bình nói.
"Ai yêu, đừng nhắc tới chững chạc không ổn , đã xảy ra chuyện a." Thu Thủy dùng khăn
tay lau lau mồ hôi trán, tiến tới bên cạnh Cố Tích Ân, nhỏ giọng nói:
"Nô tì nói phu nhân, người cũng không thể chỉ chú ý thiêu thùa may vá,
sao không quan tâm quan tâm chuyện bên cạnh thiếu gia?"
Cố Tích
Ân nhíu nhíu mày, nói: "Hắn hôm nay bận rộn chuyện lớn, ta cũng không
xen tay vào được, giúp hắn xử lý tốt bên trong còn chưa đủ sao?"
"Ai!" Thu thủy nhẹ nhàng dậm chân một cái, hỏi: "Hai người các ngươi a, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, cũng không biết đảo mắt sẽ thay đổi?
Biết không? Mới vừa rồi a, có người dời đến Phinh Đình Các, tự sơ (đi
tu)!"
"À?" Thu Nguyệt lớn tiếng cả kinh, hỏi: "Thiệt hay giả?"
Thu Thủy liếc nàng một cái, nói: "Ta có thể nói mò chuyện này sao?"
Dời đến Sính Đình Các chính là Phùng Mẫn Đình, trước đây nàng đươc Trịnh
thị phu nhân thu làm nghĩa nữ, trở thành tỉ muội với các vị công tử
Nguyên gia, nếu thành tiểu thư Nguyên gia, muốn đơn độc ở một mình tự
sơ, chủ mẫu Trịnh thị vì nàng chọn lựa nơi thích hợp cho nữ nhi - Sính
Đình Các.
Cố Tích Ân nắm ngón tay chảy máu, Thu Nguyệt muốn giúp nàng mút một mút, bị nàng cự tuyệt.
Nàng nhìn Thu Thủy, hỏi: "Tự sơ, tại sao? Trước kia ta không nghe một chút tin tức nào?"
Tự sơ, chính là cô gái chưa cưới đem đuôi sam tết thành búi, không bao giờ lập gia đình, cô độc quãng đời cuối cùng.
Cô gái tự sơ, cho dù là phụ mẫu thân sinh cũng không thể cưỡng bách lập
gia đình, nhưng xã hội đối với cô gái tự sơ yêu cầu vô cùng nghiêm khắc , một khi tự sơ, cả đời không được đổi ý. Nếu như cô gái tự sơ không thể
giữu gìn trong sạch, có chuyện bất chính, sẽ bị hàng xóm láng giềng
không tha, loạn côn đánh sau đó đem nhét vào lồng heo dìm xuống sông.
Tự sơ, đối với cô gái mà nói là là một lực chọn quyết liệt.
Thu Thủy phỉ nhổ nói: "Ta nói nữ nhân kia không đơn giản, tâm cơ sâu, rõ
ràng muốn làm nữ nhân của thiếu gia, cố tình còn lạt mềm buộc chặt đùa
giỡn. Ban đầu nàng cự tuyệt hôn sự, ta nói nàng khẩu thị tâm phi, thu
mua lòng người, các ngươi còn nghi ngờ ta, cuối cùng nghĩ xấu cho ta”.
Thu Nguyệt chần chờ nói: "Chẳng lẽ là thật? Nàng kia cũng quá đáng đi, đùa
bỡn cái gì? Thiếu gia nói muốn thu nàng, nàng lại cự tuyệt, cự tuyệt lại tự sơ?"
Cố Tích Ân chỉ cảm thấy đầu từng trận đau, vẫn được Đại
Công Chúa che chở, tiểu cô nương cảm giác mình hoàn toàn không thích ứng được loại nữ nhân lục đục đấu đá.
Nàng phát hiện mình hoàn toàn không có biện pháp hiểu Phùng Mẫn Đình.
Những ngày qua nàng còn cảm thấy Phùng Mẫn Đình tự tôn, là một cô nương đáng bội phục, sao đảo mắt lại có thủ đoạn như vậy?
Nguyên Bình Chi đem tài sản Phùng Mẫn Du tích góp từng tí một trong mấy năm
nay tất cả đều cho Phùng Mẫn Đình, hơn nữa còn tự mình thêm rất nhiều;
Trịnh thị phu nhân cũng cho Phùng Mẫn Đình không ít tiền riêng, thu
dưỡng nghĩa nữ; Cố Tích Ân cũng tặng nàng không ít vàng bạc châu báu,
cảm tạ Phùng gia cứu trượng phu của nàng.
Lại nói, hôm nay Phùng
Mẫn Đình gia sản phong phú, coi như là tiểu phú bà rồi, hơn nữa thành
nghĩa nữ Nguyên phủ, thân phận đột nhiên thay đổi, về sau cũng có thể
nói là đại nhân vật, nàng còn muốn cái gì, lại đi tự sơ?
Nàng dùng phương thức này biểu đạt mình vĩnh không kết hôn, là muốn chứng minh cái gì?
Nếu như nàng không thể đường hoàng gả cho Nguyên Bình Chi, như vậy liền tình nguyện cô độc quãng đời còn lại?
Để cho nàng gả, nàng không lấy; nàng không lấy chồng, rồi lại tự sơ, làm
cho mình đáng thương , muốn làm ai thương hai, thu hút ánh mắt của ai?
Cố Tích Ân chỉ cảm thấy uất ức ngăn ở ngực, khó chịu khiến nàng gần như không thở nổi.
Nàng thật muốn vọt tới trước mặt Phùng Mẫn Đình, hét to mấy câu: ngươi muốn
gả liền gả, gọn gàng linh hoạt, cần gì làm nhiều mờ ám như vậy?
Ngươi vì cái gì? Muốn cái gì?
Muốn biểu hiện ta không thể dung người, biểu hiện ngươi si tình tuyệt đối sao?
Một lòng muốn đoạt được Nguyên Bình Chi sao?
"Thiếu phu nhân? Người đừng vội, đừng nóng vội, cái này có gì hay? Nàng muốn
giày vò là chuyện của nàng, chỉ cần Tứ thiếu gia không để ý tới nàng,
nàng có thể thế nào?" Thu Nguyệt thấy sắc mặt Cố Tích Ân tái nhợt, vội
vàng bưng ly nước trà đưa cho nàng, trấn an nói: "Uống chút nước thông
cổ, bực tức loại nữ nhân này làm gì, không đáng giá."
Cố Tích Ân
phất tay, lắc đầu một cái,