
ẩm mỹ của hắn càng nổi bật,
quan trọng nhất là, Huyền Dục tin tưởng tiểu biểu đệ này.
Đối với một hoàng đế mà nói, còn chuyện gì quan trọng hơn viêc xây dựng kinh
thành? Không chỉ vì kinh thành có nguy nga hùng vĩ hay không, còn vì an
nguy của hắn, hắn đương nhiên không thể giao thiết kế cho người bình
thường.
Tựa như kiến tạo Hoàng lăng, một khi xây dựng xong Hoàng
lăng, những công nhân đều bị giết chết, bí mật Hoàng lăng không thể tiết lộ, người chết không cách nào tiết lộ ra ngoài.
Nhưng Hoàng lăng có thể bắt người chết theo, kinh thành không thể, kinh thành đại biểu
cho sinh mạng, đại biểu cho sức sống, giết người chẳng lành, vì vậy
hoàng đế nhất định phải tìm kiếm người tin cẩn phụ trách xây dựng.
Ba năm này, Nguyên Bình Chi một mực khảo nghiệm địa chất ở Kế Thành U
châu, địa hình điều tra, tính toán dân số, cân nhắc một chút vấn đề kinh tế phức tạp nhưng vụn vặt, thiết kế một tòa thành không đơn giản, nếu
muốn chân chính xây dựng tốt thì càng phiền toái, mà một khi dời đô,
dính đến nhiều người phải di chuyển, công việc liền to lớn phức tạp hơn.
Thời gian ba năm, Nguyên Bình Chi cũng chỉ làm công tác chuẩn bị tiền kỳ mà
thôi, bước đầu vẽ ra thảo đồ thiết kế kinh thành mới.
Công việc tương lai, thời gian dài hơn, quan trọng hơn.
Một tòa thành không phải một thế hệ có thể xây xong, cần mấy đời người kiên trì, sinh thời, Nguyên Bình Chi có thể tận mắt thấy hình dáng thô sơ
của kinh thành, cũng đủ hài lòng.
Mà trong lúc Huyền Dục tại vị, có thể thực hiện dời kinh thành hay không, còn không biết.
"Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ!" Cố Tích Ân ban đầu là không tin, đến khiếp sợ, đến
than thở, nàng nắm thật chặt cánh tay, Nguyên Bình Chi tựa hồ như thế
không đủ để biểu đạt nội tâm chấn động của nàng .
Nữ nhân luôn khát vọng cuộc sống bình tĩnh an ổn, rất khó lý giải thế giới rộng lớn mạnh mẽ và nguy hiểm của nam nhân.
Lợi hại như vậy, phu quân nàng sắp sửa tự mình thiết kế xây dựng một tòa thành, một kinh thành mới!
"A, phu quân, nếu vậy chẳng phải giá đất ở Kế thành sẽ tăng cao sao? Đất
đai U châu cũng tăng cao?" Cố Tích Ân chợt tỉnh ngộ, hưng phấn vỗ bàn
tay mình, nói: "Chúng ta nhân cơ hội mua một ít đất như thế nào? Lúc này chính là mua bán không lỗ a!" Nguyên Bình Chi nâng trán thở dài, nương tử mình làm sao tham tiền như thế? Nàng thuở nhỏ cũng không thiếu thốn.
"Nương tử, nàng thật lợi hại, nếu như nàng là nam tử, nhất định có thể đảm
nhiệm chức vị Hộ bộ thượng thư, trông coi tiền tài thiên hạ."
Cố
Tích Ân hì hì cười một tiếng, quơ quơ cánh tay hắn, nói: "Như thế nào?
Chàng vì hoàng thượng khổ cực như vậy, lấy một chút phần thưởng cũng
không có vấn đề?"
"Vấn đề lớn, cái này gọi là lợi dụng chức
quyền, trung gian đổ đầy túi riêng (kiếm lợi)." Nguyên Bình Chi gõ đầu
nhỏ của nàng một cái, ý kiến đàn bà luôn giới hạn trong lợi ích trước
mắt, nói: "Hơn nữa nàng có thể nghĩ, hoàng thượng sẽ nghĩ không nghĩ tới sao? Hắn đã sớm phái người đem tài sản Kế Thành thu về quốc khố rồi,
phần lớn thổ địa U châu cũng đều của hắn, sau khi dời đô, hắn muốn dùng
đất đai này phân cho công thần, nơi nào cho nàng đầu cơ tích trữ?"
Cố Tích Ân nhất thời cúi đầu, than thở tức, nói: "Thiếp còn tưởng có thể đại phát một khoản tiền phi nghĩa."
Nguyên Bình Chi cười ha ha, nói: "Nàng không cần như đưa đám, ta khổ cực xây
thành trì, biểu ca sẽ phân cho ta một phần Hoàng trang ở Kế Thành, so
với nàng lén lút mua lợi hại hơn?"
Cố Tích Ân trợn to hai mắt,
nhìn Nguyên Bình Chi một lúc lâu, mới lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn,
hướng về phía Nguyên Bình Chi vẻ mặt trách móc.
Nguyên Bình Chi trừng nàng, hỏi: "Lại suy nghĩ lung tung cái gì?"
Cố Tích Ân ha ha cười trộm, đến bên lỗ tai hắn nói nhỏ: "Hoàng thượng đối
với phu quân thật hào phóng, nếu không phải biết phu quân lợi hại, ngay
cả thiếp cũng cho phu quân và hoàng thượng có tư tình."
Nguyên Bình Chi buồn cười ôm nàng, đưa tay đánh cặp mông nhỏ của nàng hai cái, nói: "Ngay cả phu quân cũng dám cười cợt, ừ?"
“Không dám. . . . . ngô ừ. . . . . . "
Màn bích che cửa sổ thư phòng rủ xuống, che giấu cảnh xuân triền miên.
Mười ngày sau.
Cố Tích Ân đang may áo, đây là loại áo hai lớp mặc mùa xuân, bề ngoài thêu gấm màu tìm dầy cộm, trên mặt hoa văn bằng chỉ tơ tằm, bên trong lót
vải bông mềm mại.
Đây là Cố Tích Ân may áo khoác cho Nguyên Bình
Chi, mặc dù đại tộc thế gia đều có người may riêng, nhưng người khác làm y phục có tốt hơn nữa, cũng không bằng mình tự tay may, mặc trên người
phu quân có cảm giác thành công rất lớn.
Cố Tích Ân chuẩn bị vì
Nguyên Bình Chi làm đủ xiêm áo mặc bốn mùa, bởi vì không lâu nữa, Nguyên Bình Chi sẽ lên đường tới U châu rồi.
Hoàng đế Huyền Dục công
khai việc xây dựng kinh thành trên triều, mặc dù rất nhiều đại thần kịch liệt phản đối, nhưng Cố Tích Ân tin tưởng chỉ cần chuyện Huyền Dục
quyết định, không ai có thể ngăn cản được.
Xây dựng kinh thành mới, đã thành định cục, mà về sau sợ rằng Nguyên Bình Chi phải tạm trú lâu dài ở tiền tuyến rồi.
Hai vợ chồng mới vừa đoàn tụ chưa bao lâu, lại phải chia lìa, điề