
ia tộc, là người đời nhận thức chung,
về phần những thứ khác, có cũng được mà không có cũng không sao, tình
cảm cái gì, có thể làm cơm ăn sao?
Nhưng Cố Cảnh Hoành không
giống với bọn cặn bã bỏ vợ theo thiếp mới trẻ đẹp, vong ân phụ nghĩa như vậy, ông ấy chỉ có chút mềm yếu, vì kéo dài hương khói và tình cảm vợ
chồng phân trái phải, ông ấy muốn cầu lưỡng toàn (xin cả hai), kết quả
công chúa không cho ông ấy cơ hội lưỡng toàn, cho nên mới xảy ra bi
kịch.
"Ách. . . . . ." Cố Cảnh Hoành lấy tay bưng ly trà, sắc
mặt khẽ biến đỏ ửng, khẽ ho lấy dũng khí, mới nhỏ giọng nói: "Ta nghe
nói Tứ công tử sẽ đi Kế Thành, cho nên muốn thay huynh đệ con tìm chút
chuyện làm, nếu như thuận tiện, tùy tiện cho bọn hắn một công việc, để
bọn họ được rèn luyện thì tốt hơn, bọn họ cũng lớn, cả ngày ở nhà nhàn
rỗi, không phải biện pháp."
Nguyên Bình Chi khẽ vuốt cằm.
Kể từ ngoại giới biết hắn chủ trì xây dựng kinh thành mới, mấy ngày qua
quan lại quý tộc và bằng hữu thân thích tìm hắn nói tốt không dứt, phần
lớn đều vì muốn con em nhà mình tìm chuyện thanh nhàn lại có lợi.
Ai cũng biết, dễ tham ô nhất chính là công trình, mà công trình lớn nhất
chính là công trình hoàng gia, hiện tại Nguyên Bình Chi đang nắm giữ
công trình hoàng gia lớn nhất, hoặc là nói cả nước chỉ có một cái, trong kẽ tay hắn tùy tiện rơi rớt một chút, cũng có bao nhiêu lợi?
Cố
Tích Ân nhíu nhíu mày, hỏi: "Là Tích Hiền và Tích Lương? Bọn họ bây giờ
còn đi học chứ? Xây dựng kinh thành mới là sự tình trọng đại, không thể
tùy tiện, bọn họ cũng không thể lười biếng chấm mút của riêng."
Cố Cảnh Hoành vội vàng nói: "Sẽ không! Sẽ không! Ta ở nhà đã liên tục giáo dục, đây không phải là chuyện quan trọng bình thường, một khi xảy ra
chuyện không may là rơi đầu , cũng không dám không lý tưởng. Tích Hiền
và Tích Lương đọc sách không tốt, võ nghệ cũng bình thường, ta muốn bọn
họ sớm ra ngoài rèn luyện một chút, thừa dịp còn trẻ, có thể học thêm
chút, bọn họ cũng muốn đi. . . . . ."
Cố Tích Hiền, Cố Tích Lương và Cố Tích Ân tuổi gần xấp xỉ, chỉ là không cùng tháng, năm đó đây cũng là nguyên nhân Đại công chúa rất tức giận .
Cố Tích Ân nhìn Nguyên Bình Chi một chút, thấy ông ấy lặng lẽ giơ lên một ngón tay, đáy lòng hơi thả.
Phu quân chịu dìu dắt là tốt rồi, cho dù chỉ là một.
Lại nói, xây dựng kinh thành mới thật sự là đại công trình, phải cần nhân
viên nhiều vô cùng, muốn nằm vùng một chút con em công tử cũng không
phải là việc khó, nhưng Nguyên Bình Chi không chịu dễ dàng mở miệng,
chuyện này quá quan trọng, không thể khinh thường.
Cố Tích Ân vì
vậy đối với phụ thân nói: "Phương bắc mới ổn nhất, không phải là an ổn,
hai đệ đệ dù sao cũng phải có một người ở nhà hiếu kính trưởng bối. Tích Hiền và Tích Lương, con đã gặp qua vài lần, tính tình Tích Hiền tựa hồ
rất bướng bỉnh, Tích Lương bình thản hơn một chút. Con xem không bằng để Tích Hiền để ở nhà chống đỡ gia đình, cho Tích Lương xuất ngoại rèn
luyện?"
Cố Cảnh Hoành cũng biết con trưởng mình cá tính xung
động, dễ dàng gây chuyện, hơn nữa hắn cũng không nguyện đem hai đứa con
trai đưa ra ngoài, nếu như có cái vạn nhất làm sao?
Cho nên hắn
lập tức đồng ý đề nghị nữ nhi, nói: "Được! Được! Để cho Tích Lương đi
tốt lắm, Tích Lương trưởng thành hơn có thể chịu khổ, để cho hắn đi."
Nói như vậy , Cố Cảnh Hoành lại đưa mắt thử dò xét nhìn Nguyên Bình Chi,
không có Nguyên Bình Chi đồng ý, hắn vô luận thế nào cũng không thể thả
tâm.
Nguyên Bình Chi cười nói: "Chiều nay để cho Tích Lương tới
nhà một chuyến đi, con xem hắn am hiểu những thứ gì, hoặc là trước đi
theo con, từ từ học ít thứ , làm việc độc lập cũng được."
"Được!
Được! Ta sẽ về nhà, cho hắn chuẩn bị một chút!" Cố Cảnh Hoàng nhất thời
vui mừng quá đỗi, lập tức đặt ly trà xuống đứng lên, không thể chờ đợi
trở về nhà.
Nguyên Bình Chi và Cố Tích Ân tự mình tiễn Cố Cảnh
Hoành đến cổng, thấy ông ấy lên xe ngựa, từ từ đi xa, vợ chồng mới quay
về Viện Tử Đằng.
Trên đường, Cố Tích Ân nhẹ nhàng khoác tay
Nguyên Bình Chi, nhẹ giọng nói: "Phu quân, chúng ta nhất định ân ái tới
già , có đúng hay không?"
Tình cảm cha mẹ không thuận, mẫu thân mất sớm, phụ thân nghèo túng, nhìn kết cục như vậy, Cố Tích Ân thật khổ sở.
Nguyên Bình Chi không trả lời nàng, ngược lại cầm tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ.
Cam kết cái gì, chỉ có trải qua thời gian nghiệm chứng, mới có thể chân
chính trân quý, hắn hi vọng đến già, nàng không cần bất an như vậy hỏi
thăm hắn.
Thời gian sẽ làm nàng từ từ bình tĩnh, từ từ chắc chắn.
Cuối xuân, tháng tư, Nguyên Bình Chi suất lĩnh đại đội nhân mã hùng dũng lao tới U châu.
Đoạn đường từ Kim Lăng đến Kế Thành cũng không quá khó đi, nửa đoạn trước
theo đường thuỷ, thuyền lớn vô cùng vững vàng, mà nhiều người phương nam cũng biết bơi, sẽ không say tàu, cho nên bình an vô sự; ngược lại xuống thuyền đổi xe ngựa đường bộ, đường đất lắc lư khiến rất nhiều người
được cưng chiều từ bé khó có thể thích ứng.
Mà Cố Tích Ân rất
không thích ứng, nhiều năm chinh chiến khiến Phương bắc trở nên hoang
vu, ngay cả đường đi cũ