
ng bởi vì thiếu tu sửa mà gập ghềnh, hơn nữa khí
trời nóng ran , Phương bắc lại khô ráo, đến Kế Thành thì Cố Tích Ân bắt
đầu không thoải mái. Nàng đầu tiên là cả người suy yếu, sau lại đau
bụng, nàng cho là kinh nguyệt tới, hơn nữa cũng thấy đỏ, nhưng tính toán ngày căn bản không đúng!
Bởi vì Nguyên Bình Chi trở về Kim Lăng, vui mừng hỗn loạn lại lập tức chuẩn bị đi xa, bân rộn bên trong, Cố
Tích Ân quên kinh nguyệt của mình không đúng ngày, khi đó đã kéo dài hơn nửa tháng.
Khi bụng nàng đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng,
không cách nào nhẫn nại thì nàng mới len lén nói cho vú nuôi. Vú nuôi
lập tức kinh hãi, hỏi tình huống Cố Tích Ân, càng thêm lo lắng —— tiểu
thư nhà nàng có thể sảy thai.
Chẳng ai nghĩ tới Cố Tích Ân nhanh như vậy mang thai, nàng tuổi còn quá nhỏ.
Nguyên Bình Chi cũng đặc biệt vú nuôi và Đại nha hoàn, khi Cố Tích Ân tắm rửa
ngâm thuốc tránh thai vào nước, hắn lo lắng thê tử tuổi quá nhỏ đã mang
thai, có hại cho thân thể.
Nhưng ngàn phòng vạn phòng vẫn không lường được, Cố Tích Ân thật mang thai, hơn nữa bởi vì đường xá lắc lư mệt nhọc mà sảy thai.
Đội ngũ thái y đi theo cũng không thể cứu Cố Tích Ân và đứa con đầu tiên của Nguyên Bình Chi.
Cố Tích Ân cả người cũng thẫn thờ, thậm chí ngay cả thân thể đau đớn cũng không cảm thấy.
Con của nàng không còn? !
Nàng sao lại không chú ý tới kinh nguyệt dị thường? Nàng sao lại không cân
nhắc sau khi vợ chồng viên phòng thì có thể mang thai?
Nàng luôn miệng nói vì phu quân sinh con, nhưng nàng sao lại không sợ hãi?
Đều là lỗi của nàng!
Thân là mẫu thân, nàng lại không biết Bảo Bảo đã ở trong bụng, nàng sao có thể sơ ý lơ là như thế?
Cố Tích Ân khó chịu gần như không cách nào chịu đựng, ở lồng ngực Nguyên Bình Chi lệ rơi không ngừng.
"Đừng khóc, thái y nói, lúc này phải cẩn thận thân thể của mình, vừa mới sẩy
thai, lúc này khóc thút thít không tốt cho mắt." Nguyên Bình Chi cũng
khó chịu, hắn tính Cố Tích Ân còn quá nhỏ, tuổi này vô luận mang thai
hay sanh non đều là hành hạ lớn.
Vẫn là lỗi của hắn, nếu như hắn
không nóng lòng cùng nàng viên phòng, nếu như hắn có thể kiên nhẫn chờ
đợi hai năm, chờ nước chảy thành sông, thời cơ chín muồi, sẽ không tạo
thành thương tổn nàng.
Cố Tích Ân khóc sụt sùi, chui trong ngực
Nguyên Bình Chi, khóc ròng nói: "Đều là lỗi của thiếp, đều là thiếp,
thiếp không phải mẫu thân tốt, ô. . . . . . Ô ô. . . . . ."
Nàng
đã khóc thút thít thật lâu, Nguyên Bình Chi sợ nàng khóc hư mắt, hắn thở dài, nói khẽ với nàng nói: "Đã qua rồi, nếu như không phải đường lắc lư sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa Bảo Bảo cũng tuyệt đối không nguyện ý
khiến mẫu thân thương tâm, nếu không hắn không an tâm, biết không?"
Cố Tích Ân đang khóc thút thít quả nhiên đè nén một chút.
Nguyên Bình Chi tiếp tục an ủi nàng: "Ta nghe người ta nói, Bảo Bảo chưa thành hình mà ra đi, cha mẹ nếu thật ý cầu nguyện, Bảo Bảo còn có thể trở về
nữa ."
"Thật?" Cố Tích Ân nâng lên hai mắt hồng hồng hỏi.
Nguyên Bình Chi gật đầu, nói: "Nàng phải điều dưỡng thân thể thật tốt, sau đó
chúng ta lại muốn hài tử, đến lúc đó Bảo Bảo nhất định sẽ trở về."
Cố Tích Ân gật đầu một cái, nắm chặt tay Nguyên Bình Chi, nàng cố gắng
muốn mình bình tỉnh lại, nhưng lệ nóng vẫn không nhịn được rơi trên nắm
tay hai người. Cố Tích Ân gần đây tâm tình rất tốt, tốt vô cùng.
Ai liếc mắt cũng có thể nhìn ra, tiểu cô nương luôn mặt mày hớn hở, da thịt hồng nhuận, vẻ mặt vui vẻ.
Nữ nhân là sinh vật rất tình cảm, một khi rời đi tình yêu, sẽ rất nhanh
khô héo, mà một khi được tình yêu che chở, làm dịu, sẽ khiến nàng xinh
đẹp kinh người.
"Nghe nói mùa đông Phương bắc rất lạnh, chúng ta
nhất định phải mang nhiều áo khoác da lông một chút. Còn có, thuốc bổ
dược liệu trân quý cũng phải mang theo, ngộ nhỡ không hợp thuỷ thổ,
thiếu ít thuốc , làm sao có thể?" Cố Tích Ân chỉ huy đám nữ bộc chuẩn bị hành trang, giọng nói nhẹ nhàng dặn dò này dặn dò kia.
Nguyên
Bình Chi trở về nhà đổi xiêm áo bất đắc dĩ cười cười, nói: "Nương tử,
nàng sắp đem cả Nguyên phủ mang đi, đoạn đường xa xôi, không mang được
nhiều vật phẩm phức tạp như vậy. Hơn nữa, Kế Thành không phải là nơi
hoang vu giống như nàng nghĩ, nơi đó là phủ thành U châu, cũng tương đối phồn hoa, thứ gì cũng có thể mua được, nàng chỉ cần mang theo đầy đủ
ngân lượng là được."
"Như vậy sao được? Vật phẩm Phương bắc chúng ta dùng không quen? Vẫn là mang nhiều một chút mới phải." Cố Tích Ân
nũng nịu phản bác, nàng bây giờ rất thích làm nũng với Nguyên Bình Chi,
bởi vì nàng biết phu quân sẽ bao dung loại tùy hứng nho nhỏ này của
nàng, hành động này làm nàng có thể khắc sâu cảm nhận mình được yêu và
che chở.
"Được, được, tùy nàng, tất cả đều tùy nàng." Nguyên Bình Chi cưng chiều cười cười với nàng, loại chuyện nhỏ này không cần so đo, theo nàng thích là tốt.
Dù sao lần này đi phương Bắc, trên danh
nghĩa triều đình, còn có rất nhiều nhiệm vụ, nhân viên chuyên nghiệp đi
theo, hoàng đế Huyền Dục rộng rãi cho bọn hắn ba chiếc thuyền lớn, trong đó Nguyên Bình Chi độc chiếm một chiếc.
Nguyên Bình