
h đô.
Tử Cấm Thành là cấm địa hoàng cung, cũng
là trung tâm Đô thành, nằm trên trục đường trung tâm, địa thế rộng lớn,
khí phách hùng vĩ, tráng lệ hơn hoàng cung Kim Lăng.
Hiện tại công tác trọng điểm của Nguyên Bình Chi chính là kiến tạo Tử Cấm Thành, cùng với Hoàng Thành và các cửa thành.
Chừng hai năm nữa, hoàng đế Huyền Dục chuẩn bị dời đô, tối thiểu phải xây xong chỗ ở của hắn.
Huyền Dục là một hoàng đế nôn nóng, hắn không muốn đợi đến lúc mình tóc trắng xoá mới dời đô, cho nên hắn trực tiếp phân phó Nguyên Bình Chi gia tốc
tiến độ công trình, xây cho hắn vào phòng, để hắn có chỗ ngủ là được.
Hoàng đế nói đơn giản, nhưng người làm thủ hạ sao dám tùy tiện xây cho hắn
ngôi nhà hai gian? Thế nào cũng phải tương đối tráng lệ, mới thể hiện
hết không khí kinh thành mới chứ?
Cho nên Nguyên Bình Chi mệt mỏi vô cùng.
Ngày xưa sống an nhàn sung sướng, hôm nay biến thành người cuồng công việc,
một ngày mười hai canh giờ hận không thể làm hết mười hai canh giờ.
Công trình lớn như vậy khắp nơi có vấn đề, mặc dù hắn đã hết sức sử dụng
quyền lực, nhưng chủ nghĩa hoàn mỹ khiến hắn rất khó yên tâm, khó tránh
khỏi tự mình làm một số thứ, hơn nữa bôn ba ở công trường, hắn hôm nay
cả người mệt mỏi vừa đen vừa gầy, mỗi lần Cố Tích Ân phục vụ hắn tắm rửa đều khó chịu.
May mắn là, Cố Tích Ân mỗi ngày đều chăm hắn đúng
hạn ăn cơm, tỉ mỉ điều chế dinh dưỡng, hắn mặc dù vừa đen vừa gầy, nhưng thân thể không suy yếu, ngược lại bền chắc, tinh thần cũng luôn rất
tốt.
Mỗi lần Cố Tích Ân lo lắng thì Nguyên Bình Chi lại cười nói: "Lúc vừa thành thân thì nàng nói ta kiếm việc làm, ta không biết nên
bận rộn cái gì, mỗi ngày đi chọi gà, cảm thấy ngày thật dài, một ngày
trôi qua rất chậm. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, một năm cảm thấy cực
nhanh, giống như chưa làm được gì, thời gian đã trôi qua rồi."
Hiển nhiên, hắn thích kiểu bận rộn này, bận rộn phong phú để cho hắn cảm
thấy không sống uổng, không lười biếng, hắn càng có nhiều tự tin và cảm
giác thành tựu.
Trước kia, hắn cảm thấy làm thiếu gia không có gì không tốt, nhưng ngày trôi qua nhẹ nhàng, giống như con chim không bao
giờ chạm đất, cho dù không làm gì cũng mệt mỏi.
Hiện tại, rốt
cuộc hai chân cũng đạp trên đạp đất kiên cố, mỗi ngày khổ cực hối hả.
Mệt mỏi nhưng cũng không mệt mỏi, trong lòng của hắn tràn đầy vui vẻ.
Năm năm này trôi thật nhanh, ở nhà cũng xảy ra rất nhiều chuyện lớn, trong đó lớn nhất là sự kiện "Đại hoàng tử" .
Hai năm trước, Huyền Dục phái người đem Nguyên Lang mười ba tuổi trở về Kim Lăng, hơn nữa cho Nguyên Lang nhận tổ quy tông, đặt tên là Huyền Uyên,
là hoàng tử đứng đầu, đúng là khiến mọi người khiếp sợ" .
Bản
nhân Nguyên Bình Chi cũng khiếp sợ, hắn thật sự không cách nào hiểu đứa
cháu ngoan ngoan thế nào lắc mình một cái thành hoàng tử?
Huyền
Dục cũng hoang đường, không phải quyến rũ tư thông với vợ của thần tử
chứ? Nếu là thật, vậy thì quá hoang đường đi? Huyền Dục tên khốn kiếp
này còn không biết tiết chế sao?
Nguyên Bình Chi phẫn nộ gần như
lúc ấy muốn quẳng công việc trong tay, tự mình trở về Kim Lăng chất vấn
Huyền Dục và Nguyên Tu Chi: người cần mặt, cây cần vỏ, da mặt của các
ngươi đâu?
Cố Tích Ân khuyên can hắn, muốn hắn lấy quốc sự làm
trọng, dù sao xây dựng kinh thành không giống trò đùa, há có thể nói
buông tay liền thả tay?
Sau lại, trưởng tử Nguyên gia Nguyên Tu
Chi tự mình đưa tới cho đệ đệ một mật hàm, giải thích cặn kẽ việc thần
xui quỷ khiến năm đó. Cuối cùng an ủi hắn: hoàng thượng dù sao cũng là
hoàng thượng, mặc dù hắn rất quá đáng, cũng nên giấu trong lòng coi như
không biết, tội này chúng ta chịu không nổi.
Nguyên Bình Chi cầm thư dở khóc dở cười, hắn lần đầu tiên biết huynh trưởng mình thì ra cũng rất hài hước.
Tức giận đi qua, Nguyên Bình Chi chỉ có thể bất đắc dĩ. Gặp phải một hoàng
đế như vậy, thật không biết thần dân khắp thiên hạ là may mắn hay bất
hạnh.
Trừ lần đó ra, một việc khác khiến Nguyên Bình Chi phiền lòng, là năm năm này Cố Tích Ân vẫn không mang thai.
Theo lý thuyết, Cố Tích Ân đẻ non đã qua năm năm, nàng cũng vừa mới hai mươi tuổi, Nguyên Bình Chi cũng mới hai mươi tám tuổi, vợ chồng bọn họ còn
có đầy đủ thời gian chờ đợi một đứa con.
Nhưng Cố Tích Ân không
nghĩ như vậy, áp lực của nàng qua một năm lại càng lớn, nàng thương cảm
mình trong lúc vô tình bỏ lỡ đứa con đầu tiên, lại cấp thiết hy vọng có
một đứa khác để an ủi vết thương lòng, nhưng càng khẩn thiết chờ đợi
càng không mang bầu được.
Mặc dù Nguyên Bình Chi cũng thích con cái, nhưng cũng không quá khẩn cấp, hắn không biết nên làm sao an ủi ưu tư của thê tử.
Yên kinh, Nguyên phủ.
Nguyên phủ còn rất nhiều kiến trúc chưa hoàn thành, chỉ xây trước Viện Tử Đằng cho hai vợ chồng ở tạm.
Nguyên Bình Chi rất thích viện Tử Đằng, phải trồng rất nhiều cây, mới thành
viện Tử Đằng, những thứ này đều để giảm bớt nỗi nhớ nhà.
Sau giữa trưa, mọi người cũng lười biếng , Cố Tích Ân ngồi trên xích đu dưới
bóng cây tử đằng, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm hơn so với phương nam.
Trong tay nàng nắm một phong thư