
, là Cố Cảnh Hoành gởi cho nàng, còn có một
bọc thảo dược và phương thuốc bí truyền, để điều dưỡng thân thể, nghe
nói có lợi cho sinh nở.
Cố Cảnh Hoàng ngượng ngùng nói chuyện đặc biệt này, trong thư mơ hồ nói trước kia tổ mẫu của Cố Tích Ân vì Đại
Công Chúa nhiều năm vô sinh mà cố ý tìm kiếm dược liệu, có không ít phu
nhân ở Kim Lăng đã dùng qua, nghe nói rất hữu hiệu.
Cố Tích Ân
biết đây không phải là tổ mẫu tìm, căn bản là phụ thân vì mình đặc biệt
tìm phương pháp bí truyền? Không nghĩ tới chuyện nàng chậm mang thai
thậm chí đã kinh động tới Kim Lăng, kinh động phụ thân.
Như vậy,
bố mẹ chồng cũng chú ý lâu rồi chứ? Năm đó tổ phụ (ông bà nội) của mình
cũng bởi vì mẫu thân chậm chạp không mang thai mà bài xích nàng, như vậy hiện tại bố mẹ chồng có bài xích mình hay không đây? Bọn họ có nghĩ
biện pháp thay phu quân thu thiếp cưới vợ bé, an bài người mới?
Cố Tích Ân nghĩ đến nhức đầu, nghĩ đi nghĩ lại vì kiếp con gái mà bi ai, vì mẫu thân mà bi ai, vì mình mà bi ai.
Họ sống còn ý nghĩa gì? Lập gia đình vì sinh con sao? Một khi không thể sinh con, thì bị người phỉ nhổ là phế vật sao?
Hiện tại Cố Tích Ân thậm chí nghĩ mình và Nguyên Bình Chi ở Yên kinh mà cảm
thấy may mắn, cách xa Nguyên phủ như vậy, nàng không cần mỗi ngày đối
mặt cha mẹ chồng, không cần đối mặt với con cái của các chị em dâu, dù
cha mẹ chồng bất mãn, chị em đồng tình thương hại, nàng đều có thể nhắm
mắt làm ngơ.
Thu Thủy, Thu Nguyệt ở bên cạnh Cố Tích Ân, Thu Thủy đã thành mẹ của hai con trai, Thu Nguyệt cũng có con gái, năm đó của
Đại nha hoàn hồi môn của nàng, hôm nay đều trở thành một người vợ đảm
đương, cũng chân chính làm mẹ.
Hiện tại Cố Tích Ân thậm chí có chút hâm mộ nha hoàn của mình.
Thấy Cố Tích Ân vẫn ngẩn người, Thu Thủy có chút nóng nảy, nói: "Thiếu phu
nhân, hiện tại người cứ uống thuốc như vậy cũng không phải biện pháp?
Cái gì gọi là vợ chồng? Như thân như sơ (thân thiết không rời) là vợ với chồng, đây là nô tỳ trước kia nghe Đại công chúa đọc thơ ! Hai người,
nói thân cận là thân cận, ở một nhà ngủ một giường, hai người có thể hợp thành một; nhưng nếu nói xa lánh còn xa lánh hơn, hai người xa lạ không thành thân, không có máu mủ ràng buộc, nói xa liền xa."
Cố Tích Ân liếc nàng một cái, nói: "Cái người này vài năm tiến bộ, nói đạo lý cũng rất có đạo lý."
Thu Thủy cười hắc hắc, sinh xong hai đứa bé, vóc người của nàng phát phúc
(mập ra) rất nhiều, tính tình cũng ngay thẳng đáo để, dùng chính lời nói của nàng hình dung chính là: "Lúc làm con gái rất xấu hổ, làm vợ có
chút xấu hổ, thành mẹ thì hoàn toàn không biết xấu hổ là gì."
Cố
Tích Ân có lúc rất không ưa nàng như vậy, cảnh cáo nàng cho dù làm mẹ
cũng phải chú ý hình tượng, nàng căn bản không quan tâm, giống như một
phụ nữ phàm tục như cũ.
Thu Nguyệt nói: "Ngươi càng ngày càng rầy rà, có lời nói thẳng, chớ kéo dài như vậy."
Thu Thủy thở dài một tiếng, nói: "Thiệt là, nô tỳ cũng là vì quan tâm thiếu phu nhân. Bây giờ thói đời như vậy, đương gia chủ mẫu nếu không có một
đứa con bên thân cũng khó khăn, người xem có hậu viện nhà nào như vậy
không? Nếu như tiểu thiếp sinh con đầu tiên, đó mới gọilà nước sôi lửa
bỏng."
Thu Nguyệt cau mày, nói: "Ngươi mau nói điểm chính!"
"Trọng điểm chính là thiếu phu nhân sắp sinh con trai a! Không có con trai
trước sinh con gái cũng được, trước nở hoa sau kết quả chứ sao. Bất kể
nói thế nào, trước có một đứa con, đứa nhỏ này là của hai vợ chồng, gọi
người là mẹ, gọi thiếu gia là cha, gọi phụ thân mẫu thân, trong lòng hai vợ chồng so với mật còn ngọt hơn, máu mủ ràng buộc không phải sao? Quan hệ không phải thân mật hơn sao? Hai người cũng không cần mắt to trừng
mắt nhỏ, nhàm chán sống qua ngày rồi." Thu thủy khuyên nhủ.
Thu Nguyệt bấm nàng một cái, tự cho mình là thông minh, thao thao bất tuyệt nói nhảm, tiểu thư làm sao không muốn hài tử?
Vấn đề là Cố Tích Ân không có bầu không được, đây mới gọi là thương tâm
tuyệt vọng? Hiện tại Thu Thủy còn thêm dầu vào lửa, thật là tìm chết!
Cố Tích Ân nghe nàng..., trầm mặc hồi lâu, chợt thoải mái cười một tiếng:
Thu Thủy nói rất đúng, nàng nói vợ chồng bình thường, nhưng mọi sự luôn
có ngoại lệ?
Những năm này, Nguyên Bình Chi vẫn khuyên nàng buông lỏng tâm tình, lại nói bọn họ còn trẻ, còn có thời gian sinh con, cho
dù không thể sinh, bọn họ cũng đã có con trai Nguyên Gia Minh, còn lo
lắng cái gì đây?
Đúng vậy a, lo lắng cái gì đây?
Con người luôn tham lam, mới có thể phiền não không nghỉ.
Sau khi hiểu ra, Cố Tích Ân đã buông xuống nặng nề trong lòng để ý bọc quần áo, nàng cười híp mắt đứng lên, nói: "Đi, trở về nhà."
Buổi tối
Nguyên Bình Chi trở về phủ, nghe nói nương tử mình không chỉ ngừng uống
thuốc, còn đem tất cả phương thức bí truyền, thảo dược đốt hết, không
hiểu chút nào.
Nương tử không bị kích thích gì chứ?
Không phải là tẩu hỏa nhập ma chứ?
Trước khi ngủ, Nguyên Bình Chi cẩn thận từng li từng tí quan sát Cố Tích Ân,
thấy thần sắc nàng bình thản, vẻ mặt vui vẻ, bộ dáng nhẹ nhõm không thấy suốt hai năm qua, hết sức hiếu kỳ.
Hắn ô