Snack's 1967
Quần Lụa

Quần Lụa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323170

Bình chọn: 10.00/10/317 lượt.

Chi lần này

đi Kế Thành, rất có thể sẽ phải thường trú ở đó, nếu như không có biến

cố lớn, ba năm năm năm cũng chưa thể về được, cho nên đúng là tương

đương với dọn nhà, mang theo người nhà, không chỉ có thê tử Cố Tích Ân,

ngay cả con trai mới thu nuôi của Nguyên gia cũng mang đi.

Trừ

lần đó ra, tùy tòng của hắn còn có một nhân vật đặc thù, chính là con

trai lớn của huynh trưởng Nguyên Tu Chi – Nguyên Lang. Nguyên Lang năm

nay vừa mười tuổi, tiểu tử có chút trưởng thành sớm, trầm ổn nhiệt tình, giơ tay nhấc chân đều giống tiểu đại nhân, hiểu chuyện, hiểu lẽ.

Khi Nguyên Tu Chi nói muốn mang Nguyên Lang đi phương bắc, mở mang một chút kiến thức, Nguyên Bình Chi cực kỳ phản đối, hắn rất thích cháu trai

lớn, sao nhẫn tâm khiến hắn cách xa cha mẹ, đơn độc đối mặt với sương

gió?

Lúc ấy, Nguyên Bình Chi không khách khí với đại ca Nguyên Tu Chi nói: "Đệ biết huynh và đại tẩu ân ái, tình cảm rất tốt, như vậy lại càng không tha cho con vợ trước, có lẽ chị dâu cảm thấy Nguyên Lang là

cái đinh trong mắt, ước gì đuổi hắn đi xa. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng là con của huynh, làm sao huynh có thể không có trách nhiệm làm

ba, giáo dục hắn? Phương bắc không thái bình, huynh cũng biết, lần trước nếu không phải Mẫn Du liều mình cứu giúp, đệ có thể xảy ra chuyện."

Nguyên Tu Chi ý vị sâu xa nói: "Đệ cũng biết hắn không có địa vị trong nhà,

chẳng thà để hắn ra ngoài tự tại lớn lên, hắn là đứa bé ngoan, lại thông tuệ dị thường, Nguyên phủ đối với hắn mà nói, quá nhỏ."

Nguyên

Bình Chi căm giận nói: "Đại ca, lời này của huynh không có trách nhiệm,

hài tử càng thông tuệ càng nhạy cảm, càng khát vọng cha mẹ quan tâm có

được hay không? Huynh làm như vậy, sẽ làm tổn thương trái tim hắn ."

Nguyên Tu Chi khoát khoát tay, nói: "Là chim ưng non, nên sớm học được bay

lượn, sớm trải qua sương gió, ngày sau đối mặt với sóng to gió lớn còn

nhiều lắm, sớm thích ứng một chút, đối với hắn mới có lợi."

"Huynh quá kém!" Nguyên Bình Chi tức giận trợn mắt nhìn đại ca một cái.

Hắn vẫn cảm thấy đại ca của mình rất có năng lực, nhưng bây giờ lần đầu

tiên cảm thấy đại ca rất khốn kiếp, thừa kế hoa tâm bạc tình của phụ

thân bọn họ, hừ!

Đối với con vợ trước lạnh lùng như vậy, ban đầu

còn sinh hắn làm gì? Nam nhân không quản được nửa người dưới của mình,

khốn kiếp nhất!

Nghe nói Tứ thúc vì mình mà cùng phụ thân cãi vã, Nguyên Lang cố tình đi tìm Nguyên Bình Chi, tiểu thiếu niên mười tuổi

cúi người chào Nguyên Bình Chi, lại nói: "Tứ thúc, không liên quan đến

phụ thân và mẫu thân, là cháu tự mình muốn xuất ngoại du lịch. Học vạn

quyển sách đi vạn dặm đường, hai người hỗ trợ lẫn nhau, cháu sẽ học được nhiều thứ hơn."

Nguyên Bình Chi thấy thân hình cao ngất của hắn

như cây Tùng nhỏ, ánh mắt sáng ngời kiên định, hiển nhiên là đứa nhỏ có ý chí, không hề giống phải chịu ngược đãi, mặc dù đáy lòng thương tiếc

hắn, cuối cùng vẫn đáp ứng dẫn hắn cùng nhau đi phương bắc.

Lúc

này Nguyên Bình Chi cũng không biết, muốn Nguyên Lang tự mình tham dự,

chứng kiến kiến trúc của kinh thành mới ý vị như thế nào, càng không

biết đây là ý tứ Huyền Dục.

Hơn thế Huyền Dục cũng có ý củng cố

ngôi vua, chỉ là hắn đem mối quan hệ bí mật kinh thiên động địa này tạm

thời giấu trong lòng, người khác không biết chuyện mà thôi.

Nguyên Bình Chi và Cố Tích Ân vừa rảnh rỗi nói mấy câu, đổi xong y phục, liền chuẩn bị ra ngoài.

Lần này đi xa, hắn có nhiều công tác chuẩn bị phải làm, hơn nữa hoàng đế

Huyền Dục ban cho hắn chức Công bộ Tả Thị Lang, để cho hắn danh chính

ngôn thuận kí tên đầu tiên trong văn kiện xây dựng kinh thành mới, nếu

mang mũ quan, sẽ phải tẫn chức, tối thiểu mỗi ngày đều lộ mặt đi tuần.

Nguyên Bình Chi đang chuẩn bị ra ngoài, một người gác cổng đi vào nói: "Tứ thiếu gia, Tứ thiếu phu nhân, Cố bá gia tới chơi."

Nguyên Bình Chi tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, mới hậu tri hậu giác ý

thức được ai là Cố bá gia —— nhạc phụ của hắn, Cố Cảnh Hoành đại nhân.

Tổ thượng của Cố Cảnh Hoành được phong làm quốc công, nhưng tước vị không

được thừa kế, đến đời hắn đã biến thành bá gia, hơn nữa đến đây là đoạn

tuyệt, không thể cho con cháu thừa kế, con trai Cố gia cũng không phải

nhân tài kiệt xuất, cho nên hiện tại Cố Gia coi như đi vào bước đường

cùng.

Chế độ tước vị Cảnh quốc tương đối nghiêm khắc, ngay cả

tước vị của trực hệ hoàng thất cũng ít thừa kế, đều lần lượt giảm dần,

hệ bà con xa của hoàng thất thì không thể so với quý tộc bình thường mà

quá đắc ý.

Cho nên Nguyên Bình Chi được Huyền Dục phong làm Trấn

Quốc tướng quân mới khiến triều đình tranh cãi lớn như vậy. Huyền Dục có lúc rất anh minh, nhưng có lúc cũng dùng người không khách quan, tùy

hứng.

Chỉ là, một khi Nguyên Bình Chi chủ trì xây dựng kinh thành mới, như vậy chiến công của hắn đã đủ xứng với tước vị của hắn rồi, coi như mặt khác xác nhận hoàng đế bệ hạ "Có mắt nhìn người".

Nguyên Bình Chi quay đầu nhìn Cố Tích Ân, hắn hiện tại không xác định được thái độ của thê tử đối với phụ thân nàng.

Cố Tích Ân đứng ở đó, tim đập mạnh và loạn nhịp một chút,