
nói: "Thu Nguyệt, ta khó chịu chết, sao nữ
nhân thành thân phải gặp nhiều chuyện khó như vậy? Trước kia ta không
hiểu mẫu thân tại sao cố ý muốn cô độc ở phủ công chúa, hiện tại mới
hiểu được, nữ nhân rất ầm ĩ. Nàng ta còn chưa gả cho phu quân, có thể
giày vò như vậy, nếu như ban đầu thuận thế, đáp ứng gả, cuộc sống của ta sau này sợ rằng thật muốn sống không bằng chết."
Thu Thủy bất
mãn nói: "Thiếu phu nhân, người cũng không thể không có uy phong, diệt
chí khí của mình á. Vị kia có gì đặc biệt hơn người? Không phải lấy đức
bán đức, lấy thân báo đáp sao? Nàng trên miệng nói thật hay, dáng vẻ
thật tốt, nhưng trên thực tế làm chuyện bôi nhọ huynh trưởng nàng! Nàng
thành nghĩa nữ của phu nhân, tiểu thư Nguyên gia, hiện tại lại tự sơ,
vĩnh viễn không gả, không thể danh chánh ngôn thuận nhờ cậy Nguyên phủ
cả đời?"
Cố Tích Ân nói: "Theo nàng đi, muốn như thế nào liền như thế ấy."
"Ai nha, thiếu phu nhân, người không thể nghĩ như vậy, không thể để nàng
muốn làm gì thì lam! Người biết nàng tự sơ là có tính toán gì hay không? Nàng nói muốn đi theo Tứ thiếu gia tới Phương bắc, giúp hắn xây dựng
kinh thành mới, hoàn thành nguyện vọng huynh trưởng nàng!"
Cố Tích Ân đứng lên, thần sắc nghiêm túc, hỏi: "Chuyện này làm thật?"
Thu Thủy dùng sức gật đầu, nói: "Thiên chân vạn xác!" (tuyệt đối chính xác)
Cố Tích Ân một hồi choáng váng đầu, hoa mắt, nàng đỡ cánh tay Thu Nguyệt mới đứng vững thân thể.
Qua một lúc lâu, nàng mới oán hận nói: "Buồn cười!"
Viện Tử Đằng? Bên ngoài thư phòng.
Nguyên Bình Chi nghe Phùng Mẫn Đình nói muốn đi theo hắn đến phương bắc, nhàn
nhạt cự tuyệt nói: "Huynh hiểu muội tưởng niệm huynh trưởng, nhưng xây
thành trì không phải chuyện đùa, không để cho nữ nhân nhúng tay vào."
Cái thời đại này đối với nữ nhân có rất nhiều kỳ thị, tỷ như ra khơi thuyền bè không cho phép nữ nhân lên thuyền , cho là điềm xấu, sẽ dẫn đến đắm
thuyền.
Mà xây dựng kinh thành mới sẽ ảnh hưởng đại sự của một
hoàng triều mấy trăm năm, càng thêm không cho phép nữ nhân nhúng tay
trong đó.
Phùng Mẫn Đình lẳng lặng nói: "Muội sẽ không nhúng tay
xây thành trì, chỉ muốn vì huynh xử lý chút chuyện cuộc sống vụn vặt.
Huynh quanh năm bên ngoài, không ai giúp một tay, cuộc sống không tiện ? Hôm nay chúng ta là huynh muội, cũng không có gì kiêng kị ."
Theo truyền thống, nam nhân xuất ngoại kiếm sống, hoặc làm quan, hoặc buôn
bán, hoặc làm kinh doanh khác, thê tử không thể đi theo, phải ở nhà thay thế trượng phu hiếu kính cha mẹ chồng, theo trượng phu đi xa ngược lại
là tiểu thiếp hoặc Đại nha hoàn thông phòng.
Loại quy củ này, nam nhân rất ưa thích, vợ cả chính thất rất ghét, nhưng tam tòng tứ đức không thể không tuân theo.
Phùng Mẫn Đình hiển nhiên đã bắt được chỗ sơ hở này, nghĩ cùng với Nguyên
Bình Chi đi xa, đến địa phương xa xôi, chỉ có nàng bồi bên người hắn,
cho dù không phải thê tử hắn thì như thế nào?
Chỉ cần nhìn hắn, bảo vệ hắn, nàng liền hài lòng.
Nàng ước muốn không nhiều, thật, nàng không hy vọng xa vời trở thành thê
thiếp của hắn, vì mất thể diện huynh, nàng không thể không cự tuyệt ý
thu nạp của Nguyên Bình Chi. Nhưng nàng cũng không nghĩ tái giá với
người khác, lòng nàng chỉ ở trên người hắn, lặng lẽ chờ đợi bên cạnh
hắn, lặng lẽ thương hắn cả đời, như vậy đủ rồi.
Nguyên Bình Chi
cười cười, nói: "Mẫn Đình, huynh rất cảm tạ ý tốt của muội, nhưng lần
này đi Phương bắc, huynh sẽ mang theo gia quyến. Cho nên, thật không cần làm phiền muội." "Không có gì, không có gì." Cố Cảnh Hoành liên tiếp khoát tay, nói: "Ngược lại ta mạo muội tới cửa, trước đó không lên tiếng chào hỏi, mới là chính thức thất lễ."
"Người trong nhà không cần khách khí như vậy, nhạc phụ mau ngồi." Nguyên Bình
Chi cười ha hả mời Cố Cảnh ngồi, Cố Cảnh Hoành liên tiếp khoát tay không chịu, nhạc phụ, con rể cuối cùng phân chia ngồi xuống.
Tiểu nha hoàn dâng lên trà nóng, sau đó cung kính lui ra ngoài cửa đợi.
"Phụ thân, ngài có chuyện gì?" Cố Tích Ân thấy phụ thân đứng ngồi không yên, cũng khó chịu thay ông ấy, một đại nam nhân càng già càng sa sút, người nào thấy cũng không đành lòng, huống chi còn là cha đẻ nàng.
Bởi vì nhiều năm ngăn cách, Cố Tích Ân không tôn kính thân cận với Cố Cảnh
Hoành nhiều, nhưng cũng không ác độc phỉ nhổ ông ấy, trách tội ông ấy.
Thật ra theo phán xét truyền thống đạo đức, Cố Cảnh Hoành rốt cuộc có tội gì đây? “Bất hiếu có 3 điều, không có con nối dõi”, ông ấy muốn con trai
không tính là có tội.
Trong mắt người đời, ông ấy thậm chí vô
tội, là hoàng quyền áp bức kẻ đáng thương. Nếu như ông ấy cưới thiên kim quý nữ bình thường, vậy thê tử ông ấy khẳng định không dám giống như
Đại Công Chúa "Khi dễ" ông ấy như vậy.
Sai lầm duy nhất của Cố
Cảnh Hoành, là không nhận rõ thân phận của mình, ông ấy cưới công chúa,
nhưng không cho công chúa tôn trọng cần có, cho nên công chúa nổi giận,
hoàng gia tức giận, Phò mã này đã bị đánh vào "Lãnh cung" rồi.
Về phần công chúa xem trọng tình cảm phản bội cái gì, người đời nào để ý tới những thứ này?
Lấy vợ sanh con, kéo dài huyết mạch g