
u trêu chọc Vọng nhi, nói xấu câu được câu không.
Nói xấu xong rồi, trong phòng lắng xuống, có chút lúng túng.
Cố Tích Ân siết lòng bàn tay mình, đánh mạnh tinh thần nói: "Ta hôm nay
tới đây, là có chuyện tìm cô nương, vốn chuyện này để ta làm không thích hợp, nhưng nhiều lần biến cố, Nguyên phủ chúng ta và Phùng gia quan hệ
không phải bình thường, nên không làm những thứ văn chương kiểu cách, ta nói thẳng."
Mà Mẫn Đình ôm Vọng nhi, thần sắc lạnh nhạt nghe.
"Trước khi lệnh huynh tạ thế, đem cô nương giao cho Tứ thiếu gia chúng ta, Tứ
thiếu gia cũng thưởng thức cô nương, cho nên muốn thừa dịp lệnh huynh
trăm ngày đem cô nương đón vào cửa, cũng có thể khiến lệnh huynh đi được an tâm. . . . . ."
"Thiếu phu nhân." Phùng Mẫn Đình chợt lên tiếng cắt đứt lời nói Cố Tích Ân, "Ta hiểu rõ ý người rồi, đừng nói nữa ."
Cố Tích Ân nhìn về phía Phùng Mẫn Đình, Phùng Mẫn Đình lại cúi đầu, tóc
bên thái dương bị Vọng nhi túm lấy, che khuất khuôn mặt nàng, không thấy rõ nét mặt.
"Mẫn Đình cảm tạ Tứ thiếu gia và thiếu phu nhân, chỉ là. . . . . ." Nàng cười nhẹ, nói: "Nếu như anh ta không có chuyện gì,
ta có lẽ đã mặt dày đổ thừa Tứ thiếu gia rồi. Lời nói không sợ thẹn
thùng, ta xác thực rất ngưỡng mộ hắn, thậm chí vì hắn cam tâm làm
thiếp."
Cố Tích Ân giật mình, trong lòng không nói được rốt cuộc là tư vị gì.
Có một cô nương xinh đẹp ở trước mặt mình cứ nói chung tình với trượng phu của mình, loại tư vị này thật rất kỳ diệu a.
Điểm chết người là, nàng vẫn không thể bài xích, không thể ghét cô nương này.
Phùng Mẫn Đình chợt ngẩn mặt lên, nụ cười trên mặt có vẻ nhẹ mà mờ mịt, nói:
"Nhưng là anh ta đi, hơn nữa còn là vì Tứ thiếu gia mới đi, ta biết rõ
lúc huynh ấy lựa chọn vì Tứ thiếu gia đỡ mũi tên, nhất định không nhớ
cái gì, chẳng qua cảm thấy nên làm như vậy, cho nên không chút do dự.
Huynh ấy nhất định không cầu thi ân báo đáp (có ơn tất báo), vậy sẽ
khiến người xem thường mình. Cho nên, ta là muội muội, làm sao có thể để huynh ấy mất thể diện? Nếu như ta thật sự gả cho Tứ thiếu gia, ta sẽ có cảm giác hạnh phúc của mình là dùng mệnh ca ca đổi lấy, ta sao có thể
an lòng đây? Ta không thể coi thường huynh ấy."
Cố Tích Ân cầm
tay Phùng Mẫn Đình, lần đầu tiên, nàng cảm thấy cô gái xinh đẹp trước
mắt này đáng giá tôn trọng. Không phải ai cũng có thể lựa chọn bỏ hay
lấy, nhất là cuộc sống phú quý an nhàn một cách dễ dàng .
Chỉ
bằng vào Phùng Mẫn Du là ân nhân cứu mạng của Nguyên Bình Chi, nếu như
Phùng Mẫn Đình gả cho Nguyên Bình Chi, về sau Phùng Mẫn Đình ở Nguyên
phủ sẽ không chịu uất ức, hơn nữa địa vị không phải bình thường, cho dù
Cố Tích Ân là chính thê cũng phải khiêm nhượng nàng ba phần.
Thế nhưng ưu thế này, Phùng Mẫn Đình lại nói buông tha liền buông tha, cô nương này thật khác người.
Cố Tích Ân nhẹ giọng nói: "Ta cũng là nữ nhân nhỏ mọn, không hy vọng người khác tới chia sẻ phu quân của mình, cho nên ta hôm nay vốn là tính toán thử dò xét ngươi. Nhưng nghe ngươi nói, thấy rõ là ta ích kỷ."
Phùng Mẫn Đình nhàn nhạt cười cười, thật ra đáy lòng nàng rất hâm mộ Cố Tích
Ân. Cố Tích Ân có thể vì môn đăng hộ đối mà thuận nước đẩy thuyền làm vợ cả Nguyên Bình Chi, nhưng Phùng Mẫn Đình biết cho dù mình gặp Nguyên
Bình Chi lúc chưa cưới, cũng không thể trở thành chính thê của hắn?
Hơn nữa, Phùng Mẫn Đình nhìn ra được Nguyên Bình Chi rất thích Cố Tích Ân,
cho dù hắn miễn cưỡng nạp nàng, chỉ sợ cũng vì trả ân tình huynh trưởng
nàng, vậy thì cần gì chứ?
Mặc dù nàng không cách nào khống chế
tâm ý của mình, nhưng nàng tối thiểu có thể khống chế hành vi của mình,
không để cho mình lưu lạc đi xin tình yêu, thật đáng buồn cười. “Phu. . . . . . phu quân. . . . . . đừng mà. . . . . . ừ. . . . . . "
Màn lụa nhẹ rủ xuống, âm thanh rên rỉ triền miên không dứt làm người ta mặt đỏ tới mang tai, làm nha hoàn trực đêm phòng ngoài cũng không nhịn được xuân tâm lay động, mất hồn mất vía.
"Thật không cần? Mới vừa rồi là ai tới trêu chọc ta? Ừ?"
Nguyên Bình Chi tham luyến vuốt ve thân thể mềm mại của tiểu thê tử, khi hắn
vuốt ve ở dưới, tiểu nương tử hắn xuất lạc càng mê người, hai vú mềm mại như bồ câu chớp mắt trương thẳng to lớn, một tay hắn cũng không cách
nào nắm giữ, vòng eo mảnh khảnh, da thịt trong suốt như ngọc, nhất là
mật x làm hắn mất hồn, cũng thật sâu hấp dẫn hắn, để cho hắn vì nàng mê
say.
Giữa phu thê quả nhiên là thường "Xâm nhập khai thông" như vậy tình cảm mới có thể hòa thuận, cá nước hài hòa a.
“Thiếp sai rồi. . . . . . tha cho thiếp đi. . . . . . ô ô. . . . . . " Cố Tích Ân mềm mại khóc khẽ không giống khước từ, mà càng giống như tán tỉnh,
khiến Nguyên Bình Chi thầm than một tiếng báu vật trời sanh, liền cúi
đầu hôn môi anh đào của nàng, ôm chặt eo nhỏ của nàng, bắt đầu điên
cuồng kéo ra đưa vào .
“Ừ. . . . . . a. . . . . . " Cố Tích Ân
ngẩng đầu lên, mái tóc đen nhánh giống như thác nước rủ xuống lay động,
nàng theo luật động của Nguyên Bình Chi mà đung đưa eo nhỏ nhắn, làm
người ta nghiện khoái cảm tê dại, một luồng sóng cuốn lấy toàn thân
nàng, hai chân thon