
, một phần Úc Tử Ân mang cho Tương Tương, trước kia Tương Tương có nói là sẽ đi ăn cùng bọn họ, vừa lúc Thẩm Bùi Bùi được tặng
thẻ hội viên VIP, cho nên liền đồng ý, nhưng vẫn không có thời gian, hôm nay vừa vặn là đúng lúc.
Vậy mà cô ấy không thể đến được, trở
lại công ty, cô mới xuống xe, vốn tưởng rằng Đường Minh Lân hoặc là
không có tới hoặc là không đợi được nên đã sớm đi, lại không nghĩ rằng,
cô không khách khí từ chối, thế mà anh vẫn ngồi ở trong xe chờ cô về.
Sững sờ đứng tại chỗ, cô nhìn dáng vẻ tức giận của người đàn ông ở trong xe, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng cô vừa mới di chuyển thân, người
trong xe đã đẩy cửa đi tới, bước lên ngăn cản trước mặt cô.
"Ân
Ân!" Đưa tay lôi cô trở về, Đường Minh Lân lạnh lùng nhìn cô, gương mặt
anh tuấn hiện lên vẻ mặt không kiên nhẫn, có chút tức giận!
"Buông tay, lôi lôi kéo kéo cái gì đó!" Hất tay của anh ra, cô lui về phía
sau, nghiêng đầu nhìn chung quanh. Các đồng nghiệp dùng cơm xong đã bắt
đầu trở về phòng làm việc, hít một hơi thật sâu, anh lôi cô đến cạnh xe, "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu, chúng ta đã ly hôn, không thể tiếp tục nữa! Đừng quấn lấy tôi như thế có được không?!"
"Ân Ân. . . . . . Em thật tuyệt tình!" Đường Minh Lân cười lạnh một tiếng,
vặn lông mày nhìn cô, rất nhanh trên mặt đã khôi phục vẻ mặt bất cần
đời: "Không sao, mặc kệ em nói với anh như thế nào, anh sẽ không bỏ
qua!"
Im lặng trợn trắng mắt, nhìn bộ dáng cố chấp của người đàn
ông bên cạnh, Úc Tử Ân có chút thất bại, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay,
tùy tiện hỏi một câu: "Anh một mực ở đây chờ tôi?"
"Nếu không ở
đây? Em lại cho anh leo cây một lần nữa rồi sao!" Miễn cưỡng tựa người
vào cửa xe, Đường Minh Lân đưa vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô, cô gái này,
quả thật để cho anh vừa hận vừa yêu!
Cô cắn môi trừng mắt liếc anh một cái, có chút chột dạ: "Ăn cơm trưa rồi?"
"Không có!" Anh nhìn chằm chằm vào cô, nói xong còn tạo ra vẻ mặt đáng thương.
"Cầm! đến giờ tôi làm việc rồi, anh ở chỗ này bao lâu cũng được, tôi không có thời gian để ý tới anh!" Giơ tay đem hộp thức ăn trong tay nhét vào tay của anh, cô mặc kệ hắn có ăn hay không, xoay người rời đi.
Lần
này, Đường Minh Lân không có ngăn cô, trong tay đang cầm cái hộp đồ ăn
mà cô đưa, lại tiếp tục dõi theo bóng dáng đã đi xa, không biết vì sao
trên miệng lại bật ra một nụ cười, nụ cười đầy tà ý lại vô cùng sáng lạn nở rộ trên gương mặt anh tuấn, tựa như ánh mặt trời.
Cô vẫn không quá mức tuyệt tình đối với anh, còn có thể đau lòng vì anh, tối thiểu đây cũng không phải là chuyện xấu!
Nghĩ đến đây, anh như thể đã thu hồi được niềm tin!
Vui mừng cầm túi xách trong tay, lái xe rời khỏi Thụy Nhĩ, rồi lái xe đến
điểm hẹn với Thượng Quan Triệt, hình như là có chút không kịp chờ đợi
muốn báo tin tức này cho anh ngay.
Nhưng khi Thượng Quan Triệt
thấy anh xách theo hộp cơm đến quán, thì sửng sốt mấy giây, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên thế salon vẻ mặt mất thần, nên giơ tay đặt lên trán anh để thăm dò "Bị sốt
rồi hả! Sao lại thấy thần kinh không bình thường như vậy? Sẽ không phải
là bị cái gì kích thích đó chứ?"
"Cậu mới là người bị kích thích
đó!" Đường Minh Lân im lặng liếc anh một cái, rút khăn giấy ra xoa xoa
bàn tay, hoàn toàn không thấy ánh mắt kinh hãi của người khác.
"Này, hình như là hộp cơm, thiếu gia như cậu không phải luôn luôn ăn những
món nóng sao? Sao hôm nay ăn cơm hộp nguội lạnh như thế này!" Thượng
Quan Triệt vẫn không hiểu nên lên tiếng hỏi người đàn ông đang ngồi trên salon, thật sự không hiểu vì sao anh cứ như đang hát tuồng vậy?!
Chợt nhớ tới bữa tiệc kia, khi anh vừa rút người ra, nghe quản lý nói anh đã đặt phòng, chỉ là người còn chưa đến, vào lúc này lại ngồi đây với túi
đồ hộp, thật là không thể tưởng tượng nổi!
"Cái chỗ đồ ăn này ở đâu ra thế? Không phải cậu đã đặt phòng ăn ở Hải Lam sao? Tại sao lại đổi địa điểm?"
"Không có đi Hải Lam, đây là Ân Ân cho tớ!" Nhìn những món đồ ăn bình thường
trên bàn; mặc dù đây không phải là những món anh thích, cũng biết cô
xách nó về không phải vì anh, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
"À?!" Mới nghe đến tên của Úc Tử Ân, Thượng Quan Triệt lập tức ngồi thẳng
người, "Úc Tử Ân chịu uất ức nhiều như thế, để cho cậu hả hê đến thế
sao?! Người anh em à, cậu có lầm không vậy?!"
"Vậy thì thế nào, tối thiểu cô ấy còn băn khoăn tớ có ăn cơm chưa, là quan tâm tớ... tớ vui lòng!"
". . . . . . Điên rồi! Điên rồi! Đường Tam, cậu thật là hết có thuốc chữa! Tin này truyền đi không sợ người khác chê cười sao!" Im lặng lắc lắc
đầu, Thượng Quan Triệt khẽ thở dài một cái, "Thật là sợ cậu rồi! Cậu lại có thể chịu thiệt nhiều như vậy vì một người, cậu đã không còn là đại
thiếu gia tự cao tự đại nữa?"
"Ở trước mặt cô ấy tớ có thể giữ tự trọng, nhưng, nếu như cô ấy không thể chịu được, vậy thì tớ sẽ buông
tha một chút lòng tự trọng của mình, chỉ cần cô ấy có thể trở về bên
cạnh tớ, tớ có thể làm tất cả mọi việc!"
"A. . . . . . Cậu đã
quyết định bắt cô ấy về lại bên cạnh mình, vậy tớ