
cạnh một chút, híp mắt nhìn theo ánh mắt của anh, khi nhìn rõ được gương mặt anh tuấn
của Đường Minh Lân, khẽ cười một cái rồi khoác tay áo, mắt say lờ đờ có
chút mông lung quát lớn: "Đường Minh Lân, anh tránh ra!"
Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Đường Minh Lân vặn lông mày, đưa tay qua muốn đỡ lấy cơ thể cô, lại bị cô ra tay đánh cho bỏ ý định đó, khiến Đường Minh Lân giận đến muốn trở mặt ngay lập tức!
Hơn nữa còn đứng trước
mặt người đàn ông mà anh coi là tình được, anh càng thêm tức giận, đến
độ không điều khiển được cảm xúc của mình, hít một hơi thật sâu, sau đó
thu tay lại, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, tuy muốn mắng vài câu, nhưng
lời thốt ra chỉ có sự quan tâm: "Tại sao uống nhiều rượu như vậy? Em
không biết mình không thể uống rượu sao?!"
Khẽ tựa vào lồng ngực
Dịch Khiêm, mượn sức lực thân thể anh, cô cố gắng chống đỡ, thật ra thì ý thức của cô rất thanh tỉnh, chỉ là hành động có chút mơ hồ mà thôi.
"Hình như chúng ta . . . . . . đã ly hôn, tôi làm chuyện gì hình như. . . . . . Hình như cùng không liên quan đến anh phải không?" Khẽ cười một
tiếng, cô liếc mắt lờ đờ nhìn anh, "Anh có thể cách xa tôi một chút hay
không? Tôi thật sự. . . . . . thật sự không muốn nhìn thấy anh! Tránh
ra!"
". . . . . ." Đôi mắt âm lạnh nhìn chằm chằm vào cô, không
chỉ là bởi vì lời nói của cô, càng khiến cho anh căm hận khi không thể
đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu cô, để cho anh hận không được tiến lên bóp
chết người phụ nữ không biết thân biết phận này!
Trong khoảng
thời gian này, mặc kệ anh có lấy lòng cô ra sao, có tặng hoa hay mời cô
ăn cơm, cô cũng không thèm nể mặt, mặc kể anh đổ thừa, dụ dỗ hay làm gì
đi nữa cô cũng không chịu, mà nếu anh cứ chịu thua thiệt, thì càng khiến cho anh không chịu khuất phục!
Coi như anh từng làm qua nhiều
chuyện sai hơn nữa, nhưng bây giờ anh đã muốn hối cải để trở thành con
người mới rồi, lãng tử quay đầu, thế mà cô không cho anh cơ hội nào cả!
Anh không cam lòng, lại càng không chịu buông tay dễ dàng như thế, chưa từ bỏ ý định thì kết quả có chết cũng quyết dây dưa.
Dây dưa đến. . . . . . ngày anh thật sự chết tâm
Hết cách với cô rồi, Đường Minh Lân quay đầu nhìn về phía gương mặt kiêu
căng và đầy tự tôn của người đàn ông bên cạnh, sắc mặt lành lạnh: "Dịch
thiếu, vì sao Ân Ân lại đi cùng cậu?!"
"Hôm nay chúng tôi đến đây xã giao với tổng giám đốc Úc." Dịch Khiêm hơi liếc nhìn anh một cái,
không nhanh không chậm giải thích một câu, hình như cũng chỉ nói đúng
một câu này, không muốn nhiều lời, tiếp theo nói sang chuyện khác: "Ân
Ân uống say, tôi sẽ đưa cô ấy về trước, Đường Tam, hôm nào gặp lại sao!"
". . . . . ." Đường Minh Lân trừng mắt liếc anh một cái, không cam lòng mà đi lên trước, cố ý đưa tay ôm Úc Tử Ân, "Vẫn là tôi sẽ đưa cô ấy về!
Tôi biết rõ nhà của cô ấy! Cũng không phiền Dịch thiếu nhọc lòng!"
Nói xong, anh đoạt lấy Úc Tử Ân từ trong ngực của Dịch Khiêm, ôm chặt lấy cô, đôi mắt đen hiện lên tia cảnh cáo. Nói xong, hắn đem Úc
Tử Ân từ trong ngực Dịch Khiêm đoạt lại, chặt chẽ ôm vào trong ngực, con ngươi hắc ám chứa đựng mấy phần cảnh cáo.
Cảnh cáo của hắn đổi lấy chính là thái độ cười yếu ớt nhẹ nhàng của Dịch Khiêm và sự giãy giụa của Úc Tử Ân.
Cánh tay buộc chặt, hắn ôm chặt cô gái say chếch choáng nhưng vẫn không quên tránh thoát ngực hắn, bên trong đáy mắt có vài phần không kiên nhẫn. Dù vậy, hắn vẫn không chịu buông tay, ôm cô đang lảo đảo nghiêng ngã đi về phía thang máy.
Nhìn hai người đi về phía thang máy, đi ở phía
sau, ánh mắt Dịch Khiêm khẽ chìm, mặt không đổi sắc đuổi theo, thang máy đinh một tiếng, cô gái vốn không an phận chỉ một phút run lên bần bật,
ngẩng đầu híp mắt nhìn thấy người đàn ông đnag ôm mình, chợt đưa tay
đẩy, không để ý đến vẻ mặt u ám của Đường Minh Lân, nghiêng ngả lảo đảo
lui về phía sau, phanh một tiếng đụng phải một lồng ngực cứng rắn.
Khẽ ngẩn người, cô quay đầu nhìn người đàn ông phía sau đã vững vàng đỡ lấy mình, xông vào mũi là hơi thở mang theo mùi hương cây cở quen thuôc,
không khỏi cảm thấy yên tâm.
Không giãy giụa nữa, cô mượn sức anh vịn vào, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, lắc đầu để cho mình
tỉnh táo một chút, “Đường Minh Lân, đừng đụng tôi, bẩn…”
Nét mặt
của hắn như vậy khiến cho cô nghĩ đến những lúc kia, hắn không để ý tự
ái của cô khiến cô mất sạch hết thể diện, rất nhiều rất nhiều nữa…, có
lúc đụng chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, nhưng vì cha, cô vẫn phải
nhịn.
Hôm nay, thật vất vả cô mới trốn thoát được từ trong hôn
nhân sai lầm, thế nhưng hắn lại không chịu buông tha cô, quấn quýt chặt
muốn tiếp tục dây dưa, không biết như thế khiến cô cảm thấy có chút mệt
mỏi.
Một chữ thô tục từ trong miệng cô nói ra, nghe vào trong lỗ
tai của Đường Minh Lân, giống như một thanh đao, hung hăng đâm vào trái
tim hắn, nỗi đau từ từ lan tràn ra khắp lồng ngực hắn.
Hơn nữa, còn là ngay trước mặt tình địch của hắn.
Bỗng chốc đưa tay, hắn hung hăng giữ chặt cằm của cô, khắp mặt âm trầm lạnh
lẽo, “Úc Tử Ân, cho dù tôi có bẩn, tôi cũng muốn nhuộm đen cô!”
Dù cho tính tình