
g!
"Ân Ân. . . . . ." Dịch Khiêm
đột nhiên lên tiếng khẽ gọi, đưa ánh mặt âm trầm nhìn gương mặt vì lúng
túng mà đỏ ửng lên của cô, khóe miệng không tự chủ được mà nở ra một nụ
cười.
"À?" Nghe anh gọi tên cô, cô liền ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt nóng rực và lúng túng cúi đầu của cô.
"Cô đã nói sẽ phụ trách tôi, còn nói là lấy thân báo đáp, nhưng mà tôi lại
cảm thấy, cái việc lấy thân báo đáp này có chút hoang đường, cô nói có
đúng không?"
"Ừ. . . . . ." Cô gật đầu một cái, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh, hình như không hiểu trong câu nói của anh có một tầng ý
sâu xa.
"Nếu phải phụ trách tôi, cô không phải là lấy thân báo
đám sao, không bằng chúng ta liền lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết
tới lui đi, nhưng nếu ngày nào đó cô mệt mỏi với quan hệ như vậy, cô có
thể rời đi, tôi sẽ không miễn cưỡng cô làm chuyện mà cô không muốn, cũng sẽ không ép cô phải phụ trách tôi nữa."
"Cái . . . . . . Cái
gì?"♡Diễn☆đàn☆LÊ☆QUÝ☆ĐÔN♡Cô làm như nghe không hiểu lời nói của anh,
nhéo lông mày suy nghĩ một chút, kinh ngạc nhìn của anh, "Tới lui? Chúng ta? Dịch thiếu, tôi không hiểu ý của anh. . . . . ."
Anh là vì để cho cô không đau lòng nên mới nói như thế, đây là anh đang nhân nhượng với cô sao?
Rõ ràng người sai là cô, tại sao anh lại nhân nhượng như thế?
"Ý của tôi là, chúng ta thử qua lại đi, không nói bất kỳ điều kiện gì cả." Khẽ dừng lại, anh dùng vẻ mặt thành thật nhìn cô, "Anh thích em, chúng
ta thử qua lại xem sao, nếu như em không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng
em!"
Tình cảm giữa hai người, dù sao cũng phải có người bước ra
bước đầu tiên, anh cũng không ngại bước trước người kia một bước. Tối
thiểu, nhờ Đường Minh Lân mà anh ý thức được tình cảm trong lòng mình,
anh không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào nữa.
Anh là thương nhân,
tự nhiên hiểu được việc phải nắm bắt cơ hội, cân nhắc đến hơn thua,
nhưng anh sẽ không để cô trở thành vật hy sinh trong trò chơi này, anh
thật sự có dụng tâm với cô.
". . . . . ." Cô ngẩn người nhưng
cũng ngẩng đầu lên, dường như cô chẳng thể tin tưởng lời nói thoát ra từ miệng của người đàn ông kia
Thích. . . . . . anh nói anh thích cô? !
"Anh nói anh thích em? Này,♡Diễn☆đàn☆LÊ☆QUÝ☆ĐÔN♡điều này sao có
thể?!" Người đàn ông xuất chúng như thế, sao lại không có những cô gái
ưu tú vây quanh? Tại sao cố tình chọn một cô gái đã li hôn?!
Làm
như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Dịch Khiêm khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ giơ tay lên vuốt tóc của cô, "Đứa ngốc, nghĩ nhiều làm gì? Anh không có đùa giỡn với em, em không cần bởi vì những quá khứ mà tự ti, anh thích
em không phải vì em đã ly dị, cũng không phải bởi vì em từng là phu nhân Đường Tam, mà bởi vì em là em, không cần một lý do nào khác cả"
"Anh thật sự yêu thích em sao?" Cô đưa vẻ mặt không hiểu nhìn anh, do dự mà
rối rắm, "Nhưng anh là cậu nhỏ của Lam Mộ Duy, lại là bạn bè của Đường
Minh Lân. . . . . ."
"Quả thật chuyện đó không sai, nhưng hình
như chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng ta cả?" Anh khẽ cười một tiếng, "Nếu quả thật nếu bởi vì quan hệ bên ngoài, vậy thì có
lẽ cả đời này anh cũng không thể thích người khác? Ân Ân, quan tâm quá
nhiều không phải là nhân tố trong tình cảm, đừng để cho cơ hội bên cạnh
chạy mất, vì nó sẽ để cho em mất đi rất nhiều thứ"
"Nhưng. . . . . ." Nhưng cô là một cô gái vô cùng bình thường, sao anh lại thích cô được chứ?
"Không có nhưng nhị gì hết, Ân Ân, anh không phải kẻ ấm đầu mà nói với em
những lời như thế, càng không phải là vì nhân nhượng em, anh hiểu rõ anh muốn gì, anh cần gì." Khẽ thở dài một cái, anh nhân lúc mấu chốt này mà bức bách cô, "Cái vấn đề này, anh chờ đáp án của em, cũng cho em thời
gian, nếu như em nghĩ xong có thể đến QM tìm anh"
"Dịch thiếu. . . . . ." Cô ngước mắt, đưa vẻ kinh ngạc nhìn anh đứng dậy, rời khỏi
giường, thân thể ngang tàng tỏ rõ việc tất cả những điều anh nói đều là
suy nghĩ kỹ càng, càng khiến cho mặt cô hồng đến độ không dám ngẩng đầu
lên!
"Ân Ân, không nên miễn cưỡng mình, cũng không cần cho mình
bất kỳ áp lực nào, em chỉ cần suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xong rồi thì nói
cho anh biết đáp án."
Đè thân xuống, anh vỗ nhẹ gương mặt cô
"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, đứng lên rửa mặt đi! Anh sẽ đi
ra phòng khách rửa mặt, thuận tiện sẽ đặt bữa sáng cho em."
"Được. . . . . ." Cúi đầu, cô cảm thấy tâm mình đập loạn, thật sự không biết nên nói những gì mới phải!
Anh cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng giờ phút này cô căn bản không thể nào
sửa sang lại suy nghĩ của mình, ảo não gãi gãi đầu tóc rối bời, cô nghe
âm thanh đóng cửa lại của anh, lúc này mới thở dài ra một hơi, đứng dậy, đến gần phòng tắm rửa mặt.
Cái vấn đề này. . . . . . Cô cần có thời gian để suy nghĩ thật kỹ!
——《 quân môn sủng hôn 》——
Cả thời gian làm việc bữa sáng đã khiến cô không yên lòng, thậm chí còn
nghĩ phần tài liệu mình đọc đã sai, Hạ Khương Tuyết trực tiếp giao cô
đến phòng làm việc, mặc dù không có mắng cô, nhưng vẫn đem cô ra dạy dỗ
một trận.
Làm như nhìn thấu tâm sự của cô, thừa dịp buổi chiều cô muốn đi mua vải vóc ở ng