
hông may, cô cũng không biết phải giao phó với Boss như thế nào nữa!
Dịch Khiêm Mạch chạy thẳng tới bệnh viện, tốc độ còn nhanh hơn cả Tiểu
Toa, bọn họ vừa mới xuống xe, xa xa liền nhìn thấy Dịch Khiêm Mạch đang
đứng ở cửa bệnh viện chạy đến cạnh bọn họ, vội vàng tới đây đỡ Úc Tử Ân, trước sau như một, trên khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt: "Như thế nào, bị
thương ở chỗ nào?!"
"Đừng lo lắng, em không sao, chính là bị a-xít sun-phu-rit văng trúng."
Nghiêng đầu nhìn vết thương do a-xít sun-phu-rit tạo thành trên cánh tay cô, vết thương không lớn, nhưng đỏ bừng, nhìn có chút ghê tởm, mày kiếm lập tức cau lại.
"Văn Niên, Tiểu Mễ, hai người lập tức mang cô ấy vào trong đi, tôi lập
tức đến!" Nói xong, anh xoay người nhìn về phía Lâm Tiểu Uyển bị Tiểu
Toa từ trong xe ra ngoài, trên mặt bị a-xit sun-phu-rit văng vào, cả
khuôn mặt trở nên kinh khủng và dữ tợn, chứng kiến tới hình ảnh cô trong giây phút đó, trong nháy mắt hai mắt thâm thúy hiện lên tia vui vẻ!
Hít một hơi thật sâu, anh khống chế tâm tình của mình, lạnh lùng phân
phó nói: "Thông báo cận vệ tới đây xử lý, đừng làm cho cô ta chết!"
"Không có giết chết được Úc Tử Ân thật là đáng tiếc, nếu không anh sẽ
cùng với tôi chịu đựng đau khổ! Dịch Khiêm Mạch, anh điên rồi...." Bị
Tiểu Toa lôi đi, Lâm Tiểu Uyển giống như bất chấp mọi giá, lớn tiếng
nhìn về phía Dịch Khiêm Mạch trên mặt dữ tợn là tiếng cười điên cuồng.
"Thật sao? Còn ác hơn đấy!" Quay đầu, anh nhìn Tiểu Toa trầm giọng mở
miệng: "Đưa cô ta đến hắc lao đi, để cho cô ta nếm thử một chút vị sống
không bằng chết!"
Quay đầu, anh khẽ hừ lạnh một tiếng, gương mặt anh tuấn dịu dàng xuất
hiện một tia rét lạnh: "Cô yên tâm, cô sẽ không để cho cô chết đâu, cái
tôi muốn là để cho cô sống không bằng chết!"
Quay lưng lại, anh không muốn nhìn người phụ nữ có khuôn mặt xấu xí và
dữ tợn đang điên cuồng kia nữa: "Đem hết tất cả lời nói của tôi truyền
đạt một cách chi tiết cho cận vệ!"
"Dạ!" Gật đầu một cái, Tiểu Toa lôi Lâm Tiểu uyển đang điên cuồng cười
kia nhét vào trong xe, hình như là biết mình không có hi vọng, Lâm Tiểu
Uyển lớn tiếng cười, mặt điên cuồng mà dữ tợn thấy thế nào cũng rợn cả
tóc gáy!
"Dịch Khiêm Mạch....tôi nguyền rủa anh! Nguyền rủa các người cả đời này
không chiếm được hạnh phúc!" Điên cuồng gào thét, nhưng âm thanh cuối
cùng đã biến mất sau cửa xe.
Văn Viên cẩn thận xử lý vết thương, Dịch Khiêm Mạch đứng ở một bên nhìn mà tâm đau nhói.
"Có đay hay không?" Dịch Khiêm Mạch nắm tay Úc Tử Ân, dịu dàng hỏi.
"Không đau, đánh thuốc mê rồi." Quay đầu lại, cô thật sự không có dũng khí nhìn vết thương dữ tợn này, có chút kinh khủng.
"Thật xin lỗi, chuyện này là sơ sót của anh, anh không có đề phòng đến
việc Lâm Tiểu Uyển sẽ ra tay một lần nữa." Anh cho là khi Lâm Toàn Minh
mang theo khoản tiền rời khỏi thành phố C, từ đó biến mất khỏi tầm mắt
của bọn họ, lại không nghĩ rằng Lâm Tiểu Uyển cả gan muốn chơi một bàn
cuối, tốt xấu gì cũng đều chết chung.
"Không có việc gì, anh đừng tự trách, chuyện này không phải trách nhiệm
của anh, hơn nữa đây cũng không phải là vết thương lớn, chính là vết
thương trên cánh tay, thời điểm chúng ta kết hôn mặc áo cưới thì có hơi
khó coi, nên khi trở về em sẽ sửa áo cưới lại...." Trên cánh tay có một vết thương lớn như thế, sợ rằng áo cưới lộ vai của
cô phải đổi thành áo cưới có tay rồi, nếu không thật đúng là không giấu
được vết thương.
"Không sao, mặc kệ như thế nào, em đều là cô dâu xinh đẹp của anh." Khẽ
cười, anh quay đầu nhìn về phía Vân Khâm đang chạy vội vàng, "Mua cho
tôi hai vé máy bay về thủ đô vào ngày mai, chúng tôi sẽ về Bắc Kinh."
"Ngày mai trở về? Không phải nói không vội sao?" Nghe được anh nói như thế, Úc Tử Ân ngẩn người.
"Nơi này không an toàn, trước tiên anh sẽ phải đưa em về Bắc Kinh."
"Thế nhưng trong nhà em còn rất nhiều đồ phải thu dọn, hơn nữa còn chưa
thu dọn sau phòng thiết kế, lễ phục cũng chưa cắt xong! Bây giờ mà trở
về, em sợ rằng mình sẽ gặp rất nhiều phiền toái, nếu không để lại mấy
ngày nữa đi! Hoặc là chờ chúng ta kết hôn xong thì trở về!"
Dịch Khiêm Mạch do dự, quay đầu nhìn Văn Khâm một cái, gật đầu một cái,
khẽ thở dài nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh, đồng ý, "Cũng tốt, nghe
theo em."
——《Quân môn sủng hôn》——
Hôn lễ sắp tới, Dịch Khiêm Mạch bắt đầu thay đổi lịch làm việc, mặc dù
phần chuẩn bị hôn lễ đều do chuyên gia ở Bắc Kinh phụ trách, thân là chú rễ cũng không thể chuyện gì cũng không biết. Áo cưới do Úc Tử Ân thiết
kế vừa xong, anh liền dẫn cô trở về Bắc Kinh, công việc còn lại ở thành
phố C để lại cho Văn Khâm xử lý.
Một cô dâu, bốn dâu phụ, phù rể tất cả đều là những công tử nổi tiếng ở
kinh thành, trai tài gái sắc tất nhiên không cần phải nói, hôn lễ vốn
rất náo nhiệt và long trọng được người ta rất mong đợi.
Cô dâu mới ngồi yên lặng trong phòng nghỉ, thân là cô dâu phụ, Tiểu Mễ
và Tiểu Toa săn sóc thay Úc Tử Ân đeo đồ trang sức, lúc này Sở Tiểu Ninh và Thẩm Bùi Bùi đẩy cửa đi vào, nhìn Úc Tử Ân đã thay đồ cưới xong,
thét lên một tiếng thất thanh rồi vội chạy vào!
"