
lại không thừa nhận?! Cảm thấy anh không
tốt? Không có đạt tới tiêu chuẩn như cô kỳ vọng sao? Vừa mới rồi anh muốn giúp
cô xóa đi vết bẩn trên mặt, cô lại né tránh làm anh vừa tức giận vừa tổn
thương.
"Thực
xin lỗi." Thư Dực xin lỗi.
"Xin
lỗi cái gì?" Anh hỏi lại.
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, Thư Dực bỗng dưng đỏ mắt.
Hiện tại không khí không chỉ ngưng trọng, mà còn hạ xuống dưới 0 độ C. Bọn họ
nhìn nhau, một người phẫn nộ, một người khiếp đảm. Hàn Chấn Thanh lửa giận điên
cuồng bùng lên, không hiểu cô đang do dự cái gì? Chết tiệt, tại sao không nói
ra miệng?
"A
~~ món này cay thật đó!" Hùng Bảo Bảo đột nhiên vừa
xuýt xoa vừa kêu: "Trương Đại Tường, cay như vậy ăn sẽ tiêu chảy mất."
Để đũa xuống, cô vỗ trán nói: "A! Tôi không biết món nào là ngon nhất,
nhưng tôi biết món này rõ ràng là khó ăn nhất!"
Hùng Bảo Bảo tận lực làm ồn, giúp Thư Dực giải vây.
"Chết
tiệt!" Trương Đại Tường đập bàn gào lên: "Gà xào Cung Bảo vốn là
phải cay, cô có hiểu hay không?"
"Nhưng
cay như vậy cũng hơi quá đáng đó, miệng của tôi có thể phun lửa đây này."
Mẹ kiếp! Trương Đại Tường cãi lại: "Vậy cô lập tức phun cho tôi xem!"
"Anh
nghĩ tôi không dám sao? Tới đây, tôi thiêu chết anh-"
Phụt ~~ Lời Hùng Bảo Bảo vừa nói, hại Trần Lý một miệng đầy đồ ăn toàn bộ phun
ra.
Hạ Thụ hiểu ý tứ của bà xã, vỗ vỗ vai Hàn Chấn Thanh, chỉ món gà Cung Bảo.
"Cậu
quyết định đi, xem có phải quá cay hay không?"
Hàn Chấn Thanh vẫn nổi giận với Thư Dực. Anh cầm đũa, mỗi món ăn đều gắp một
chút bỏ vào đĩa của Thư Dực.
"Em
cẩn thận nếm thử, một giờ sau, nói cho anh biết món nào ăn ngon, nói không được
thì hãy thu dọn rời đi." Anh nói xong, không liếc nhìn
cô một cái, đứng dậy rời đi.
Hỏi han trong chốc lát, mọi người đều bận rộn việc riêng, đầy bàn thức ăn cũng
nguội lạnh dần, Đinh Thư Dực vẫn ngồi trước bàn, nếm đồ ăn từng miếng từng
miếng nhỏ. Hốc mắt cô nóng lên, cổ họng chua xót, đáy lòng thấy khó chịu. Cô bị
Hàn Chấn Thanh ghét rồi sao?
......
Cửa chính quán rượu mở rộng, Hàn Chấn Thanh đang ở sân ngoài sửa chữa cái ghế
gỗ mấy ngày trước bọn họ cùng đi mua.
Cô nhìn thấy anh cưa một đoạn gỗ, dùng đao gọt mỏng một đầu rồi quỳ gối ngồi
xổm xuống, tay trái giữ lấy cái ghế, tay phải cầm lấy chân ghế tự chế, dùng lực
gắn chặt vào đáy ghế.
Đinh Thư Dực trong lòng tán thưởng, nhìn mỗi một động tác của anh đều trôi chảy
gọn gàng, cô nhìn mà hoa mắt chóng mặt.
Ánh mặt trời chiếu trên thân hình nam tính mạnh mẽ, nương theo từng động tác
của anh, cơ thể ẩn giấu trong áo T-shirt cùng quần jean mãnh liệt khoe ra sự
sung mãn cùng sức mạnh. Cánh tay màu đồng phơi bày ra bên ngoài, lấp lánh mồ
hôi.
Đinh Thư Dực đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cảm giác nhiệt độ trong
không khí đột nhiên tăng lên, ý thức cô trở nên mơ hồ. Người đàn ông này toàn
thân mạnh mẽ, vai rộng ngực rộng, nếu có thể dựa vào ngực anh, sẽ thực an tâm
biết bao. Nếu như có thể được cánh tay dài kia ôm chặt, không biết sẽ có cảm
thụ gì nhỉ?
Như ý thức được ánh mắt của cô, anh đột nhiên quay đầu lại, vẫy vẫy muốn cô đi
qua.
Thư Dực tim đập nhanh, vẻ mặt lập tức ửng hồng, vứt đũa thấp thỏm đi qua.
Hàn Chấn Thanh đỡ lấy cái ghế, khẩu khí ôn hòa nói: "Sửa xong rồi, em ngồi
một chút thử xem."
Anh hết tức giận rồi? Thư Dực nhẹ nhõm, ngồi xuống cái ghế.
Bỗng dưng, Hàn Chấn Thanh cúi người xuống đối mặt với cô, hai tay chống vào tay
vịn hai bên ghế, hơi thở nam tính từ trên người anh phát ra, hại cô ý loạn tình
mê.
"Thế
nào?"
"Ngồi
tốt lắm, cám ơn." Tiếng nói trầm thấp từ tính của anh khiến Thư
Dực tim đập nhanh, cô tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình
thịch.
"Nhấn
nhấn thử xem có đủ chắc chắn hay không."
"Nhấn?
Như thế nào?"
Thấy cô tròn mắt không hiểu, anh nở nụ cười. "Dùng cái mông mà nhấn."
Thật ngốc! Nhưng anh rất thích nhìn cô đỏ mặt, xúc động nghĩ muốn cắn vào má cô
một cái.
"Đúng
a." Thư Dực xấu hổ cười, hai tay giữ cái ghế, dùng
sức nhún nhún vài cái, cúi đầu nhìn cái ghế. "Rất chắc, cám ơn anh."
Anh ngồi xổm xuống, hai tay để trên tay vịn hai bên cô, tư thế giống như đang
ôm lấy cô, hại sắc đỏ trên mặt cô càng rõ ràng hơn.
Anh nhìn vào mắt cô, khác với ánh mắt nghiêm khắc mới vừa rồi, lúc này ánh mắt
của anh rất dịu dàng. Cô không quen bị anh nhìn chòng chọc, sợ hãi dời tầm mắt
đi, nhưng anh lại nói - "Nhìn anh."
"Vâng."
Khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại đối mặt anh.
"Đinh
Thư Dực."
"Vâng."
"Thích
cái ghế này không?"
"Thích."
"Nó
vừa cũ lại còn bị gãy chân, có cái gì tốt?" Anh hiếu kỳ tại
sao cô không mua cái ghế mới, chẳng lẽ muốn thay anh tiết kiệm tiền sao?
Thư Dực cúi đầu sờ sờ cái ghế, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nó chỉ bị gãy một chân
thôi, em cảm thấy nó nhìn rất đẹp, anh xem màu của nó này, rất hiếm thấy cái
ghế màu xanh thế này." Cô cười nói: "Ai, em không nói ra được
là có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ biết là rất thích, thích một cách vô cớ..."
Thấy cô trả lời thực chân thành thẳng thắn, ánh mắt anh đột nhiên u ám, không
khỏi oán giận. Nếu như cô đối với anh, cũn