
làm cho em không tự tin?"
Thư Dực gào to: "Con
mắt em không có lớn như chị!"
"Lâm
Ức Liên mắt nhỏ, cũng thành danh khắp Hồng Kông đó thôi."
"Ngũ
quan rất bình thường."
"Có
người so với em càng bình thường hơn."
"Quá
trẻ con." Đây là vết thương trí mạng của cô.
"Đó
là một loại đặc sắc, nói cho em biết, trong tất cả đàn ông chị biết, có ba phần
là bị kiểu trẻ con thu hút."
Thư Dực càng nói tiếng càng nhỏ. "Dáng người không đẹp, quá gầy, em thậm chí
không dám mặc váy ngắn, trước kia tất cả mọi người đều cười em là khỉ con đầu
thai!"
"Không
phải khỉ con, là mỹ nhân có khí chất."
"..."
Hốc mắt Thư Dực nóng lên, Phương Ngải nói rất đúng, cô đối với chính mình quá
nghiêm khắc. Nhưng người bị cười nhạo nhiều năm là cô, Phương Ngải làm sao có
thể cảm nhận được?!
"Trả
lời đi! Nói không nên lời sao? Em nói nữa đi, để chị nghe xem em tự ti cái chết
tiệt gì! Có nhiều người thiếu tay thiếu chân cũng đâu có sao, em còn ở đây ngại
này ngại nọ, nghe mà muốn phát hỏa!" Phương Ngải khí
thế bức người.
"Phải,
chị nói có đạo lý, em là không biết đủ, ở trong phúc mà không biết hưởng, chẳng
bù cho những nạn dân ở Châu Phi, họ chỉ cần thân thể khỏe mạnh là đủ rồi."
Thư Dực nghẹn ngào nói: "Nhưng khi em nhìn thấy Hàn Chấn Thanh, anh
ấy xuất sắc như vậy, nhiều lần em muốn thẳng thắn, nhưng mà vừa nhìn thấy anh
ấy, tất cả lời muốn nói đều nghẹn ở trong họng... Lần đầu tiên có người tốt như
vậy yêu thích em!"
"Đúng
đúng đúng, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, kết quả em lại dây dưa kéo dài,
còn không nhanh một chút dính lấy anh ta đi!"
"Chị
không hiểu đâu, mỗi khi nhìn anh ấy, em liền cảm thấy chính mình dường như càng
tệ hơn. Giấu diếm chân tướng, ít nhất em còn có thể ở trên mạng cùng anh ấy tâm
sự, còn có thể ở bên cạnh anh ấy làm việc, một khi bày tỏ rồi, chị biết sẽ có
cái hậu quả gì sao?"
Phương Ngải kêu lên: "OK, tệ nhất thì là anh ta không thích em, rồi sao, sẽ
chết người sao? Em vẫn là em thôi! Nhưng nếu em không biểu lộ, quan hệ của hai
người vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước, em hiểu không?"
"Chị
thực phóng khoáng, nói chuyện thực có đạo lý, bởi vì chị không có yêu... Chị
không biết sợ, người đang yêu là em, em sợ hãi vô cùng, em thà rằng không cần
thử, em thà rằng hạnh phúc nhỏ nhặt như vậy. Cuộc đời của em, cảm thấy hạnh
phúc nhất là thời điểm này."
Phương Ngải tức giận đến ước chừng nửa phút không nói lời nào, trầm mặc tới mức
chỉ nghe được tiếng thở hổn hển.
Giây lát sau, Phương Ngải cười lạnh nói: "Em nói rất đúng, chị nói
nghe quá dễ dàng, coi như chị đang thả rắm là được rồi! Em ở lại quán rượu đó
ngắm anh ta ngắm đến thoải mái, nhìn xem cuối cùng được cái gì!"
Thư Dực kinh ngạc. "Em muốn chia xẻ niềm vui của em với chị, chị không cao
hứng cùng em thì thôi, vì cái gì một mực tạt nước lạnh em? Chị coi em là bạn
tốt sao?"
"Làm
sao? Bạn tốt thì không thể nói thật?" Phương Ngải khẩu
khí đột nhiên lạnh lùng.
"Chị
hôm nay uống lộn thuốc sao?" Làm gì liên tục hung dữ với cô
chứ?
"Là
em vô phương cứu chữa!" Cạch, Phương Ngải cúp điện
thoại.
Thư Dực tức giận, ném điện thoại, ngã xuống giường lấy gối che kín mặt, buồn
bực kêu gào không ra tiếng.
Vì cái gì Phương Ngải không hiểu chứ? Cô thật sự rất sợ!
......
Công việc chuẩn bị cuối cùng cho quán rượu, Đàm Hạ Thụ ủy thác bạn bè trong
ngành quảng cáo tiến hành tuyên truyền. Mỗi ngày, Hàn Chấn Thanh đều bận đến
khuya mới về nhà. Mỗi đêm, trước khi ngủ, anh lại đăng nhập vào Bạch Hạc dẫn
thất, mỗi lần cũng đều thất vọng rời mạng, Bạch Hạc biến mất, mà thân phận của
Đinh Thư Dực lại vẫn là bí mật, có lẽ đến ngày khai trương quán, đáp án sẽ được
công bố.
Anh hi vọng Đinh Thư Dực chính là Bạch Hạc, anh thích dáng vẻ của cô, thích nụ
cười thoáng qua của cô. Nhưng anh không thể không đè nén nhiệt tình đối với cô,
tất cả đều bởi vì anh không thể khẳng định thân phận của cô.
Ngày khai trương quán rượu, sách lược tuyên truyền quả thực có hiệu quả, sau
giờ tan tầm, lần lượt từng nhóm người cầm tờ rơi quảng cáo đẹp đẽ đi vào quán,
đại bộ phận là các đôi tình nhân, bọn họ dường như rất thưởng thức quán rượu
nhỏ mang không khí ấm áp lãng mạn trong mẫu quảng cáo.
Bước vào ngõ nhỏ, ngay cổng vào có đặt một ngọn đèn đường, khách tới liền nhìn
thấy trên vách tường đá khắc hai chữ Bạch Hạc. Đẩy ra dây leo xanh biếc rủ
xuống phía trên cổng, đi vào sân nhỏ kiểu Nhật Bản phủ kín đá cuội, xuyên qua
mấy gốc dương xỉ, lúc này sẽ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong ao cá,
sau đó trông thấy thềm đá giả cổ, ngọn đèn sáng nơi cửa sổ tỏa ra ánh sáng vàng
mờ nhạt, trong đêm tối làm cho khách tới có cảm giác ấm áp.
Trước cửa đặt một đồ vật hình dáng xinh đẹp, khiến ai cũng kinh ngạc dừng bước.
Đó là một con Bạch Hạc đôi mắt đen nháy, mỏ dài hồng nhạt, thân thể trắng muốt,
móng vuốt nhỏ màu vàng quất. Nó điềm tĩnh ưu nhã, một chân đứng thẳng, thoáng
nhìn xém chút sẽ tưởng lầm là một con Bạch Hạc thật sự, kỹ xảo chạm khắc cao
siêu, làm cho người khác nhất thời khó phân biệt thật giả.
Nhưng quan sát