The Soda Pop
Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323645

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

bắt cá hai tay, vẫn đùa cợt trên dưới đánh giá tôi, "Thường xuyên đi đường sao có thể không có giầy chống ẩm, Hác tiểu thư vẫn là tự mình trân trọng đi."

Vốn lo lắng cùng anh ta kết thù có thể hay không bị làm khó dễ, may mắn Lâm tổng công và tư phân minh, bỏ qua một bên yêu ghét cá nhân, vẫn như cũ rất phối hợp kế hoạch cùng hoạt động tuyên truyền của tôi.

"Tuy rằng không làm sao thích được thái độ làm người của cô, tuy nhiên tôi không ngại thưởng thức hiệu suất làm việc của cô." Anh ta thổi gió hết nửa ngày sau lại đóng cửa sổ, đi trở về bàn giấy, đem báo chí trên bàn đưa cho tôi, "Viết không tệ."

Tôi bổ sung, "Là biên tập tòa soạn báo viết." Tiếp nhận những bài báo thuận tay này, đã sớm thuộc nằm lòng.

Trước khi hoạt động SP diễn ra thì bao gồm ngôi sao biễu diễn lấy tiền từ thiện cùng đồng bộ phát hành quảng cáo ở các tòa soạn báo, một tháng trước khi mở đầu phiên giao dịch thì bắt đầu làm nóng lên, trước quảng cáo hai kỳ tăng hình tượng, từ kỳ thứ ba thì bắt đầu chuyển phương hướng quảng cáo lấy tiêu thụ làm công năng tuyên truyền chính, nếu danh tiếng vẫn là không ổn cũng chỉ có thể nói không có thuốc chữa.

Lâm tổng lật tới lật lui chồng báo chí trên bàn, ngón trỏ nhẹ gõ mặt bàn, "Tiếp nữa chỉ chờ hiệu quả tuyên truyền của cô, nếu lần này có thể hoàn mỹ kết thúc, tiền thưởng của cô cũng không phải ít."

Tôi khiêm tốn tiếp tục đưa ra khuôn mặt tươi cười, "Đưa hết tiền thưởng nhớ rõ cũng giúp tôi tuyên truyền một chút, dù sao hai bên cùng có lợi. Nếu có cơ hội, tôi rất chờ mong có thể cùng Lâm tổng hợp tác tiếp vào lần sau."

Anh ta mi mắt bất động, chỉ nhếch khóe miệng, từ chối cho ý kiến.

Trong lòng tôi âm thầm oán vài tiếng, tiếp tục lễ độ cùng anh ta chu toàn.

19 giờ, quên đi qua tiếp nửa giờ nữa Tây Cố đến dưới lầu đón tôi, khách khí từ chối bữa tiệc của Lâm tổng, anh ta nhún nhún vai, "Xem ra giai nhân có hẹn."

Tôi run rẩy khóe miệng vài cái, hà tất gì bày ra bộ dạng tiếc nuối này, trong lòng sợ là không biết cao hứng biết bao không cần cùng tôi hai bên nhìn nhau đều chán ghét.

Vội vàng đi phòng pha trà trang điểm lại, vừa mới đẩy cửa ra, đối diện đó là một vòng mấy nữ nhân viên bưng cà phê ầm ầm tán dóc.

Vừa thấy tôi đi vào, âm thanh vui cười khắp phòng bỗng dưng dừng lại.

Tôi có chút không hiểu ra sao, sự im lặng này lộ ra vài phần quỷ dị.

Thư ký quản lí phòng hướng tôi gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Còn lại vài viên trợ lý có chút mất tự nhiên hướng tôi cười cười, nối đuôi nhau đi ra.

Tôi theo bản năng cũng nhìn các cô ấy mỉm cười, vội vàng chỉnh trang phục xuống lầu lại gặp phải nụ cười ái muội của cô bé ngồi bàn tiếp tân, tôi lại lần nữa kéo ra một nụ cười mỉm, mang theo túi hồ sơ bước nhanh đẩy cửa rời đi...

Vừa mới một bước đi ra ngoài, gió lạnh trên đầu đánh tới, tôi sờ sờ khóe miệng, nụ cười cứng ngắc y như bức tượng.

Chờ không bao lâu, bóng dáng thiếu niên mặc áo dài dệt kim màu đen ánh vào mi mắt, giày ngắn màu cà phê phối hợp quần jeans, khăn len quàng cổ sọc ca rô đỏ tôn thêm vẻ mặt tuấn tú trẻ tuổi càng phát ra bắt mắt.

"Như thế nào lại ở đây bên ngoài phơi gió." Anh nhìn đến tôi thì hai ba bước đi tới, tiếp nhận túi hồ sơ của tôi kẹp dưới nách, đem tay của tôi ủ ấm trong lòng bàn tay.

Tôi ngoéo khóe miệng một cái, không lên tiếng, một tay kéo lại cổ áo khoác một tay nhét vào túi áo anh, cùng anh nắm tay mà đi.

Về bản chất, tôi là một người bảo thủ thiếu khuyết tinh thần mạo hiểm.

Dũng khí lớn nhất đời này của tôi có lẽ là đánh bạc nửa đời sau của tôi, liều lĩnh lựa chọn cùng một chỗ với Tây Cố.

Chỉ là những điều này cũng không có nghĩa là tôi không có thời điểm yếu đuối.

Tôi chỉ là một người bình thường không có gì đặc sắc, tôi cũng có những cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu, cũng sẽ sợ hãi thị phi, ngẫu nhiên cũng sẽ yếu đuối bất an hy vọng có một người có thể dựa vào.

Sắp tới cửa ải cuối năm, tôi sắp 28 tuổi, tuổi tác mỗi năm mỗi trôi đi, nhìn người yêu hào hoa phong nhã, tôi không có mở miệng cũng không có nghĩa là trong lòng sẽ không có khủng hoảng.

Lúc trang điểm thì phát hiện khóe mắt ẩn ẩn có một nếp nhăn, nghĩ công tác mấy năm nay giấc ngủ ngày đêm điên đảo, gần như không lo lắng bảo dưỡng, trong lòng chợt lạnh, về nhà phải mua vài sản phẩm dưỡng da, bề ngoài đều có hữu dụng, chính là không biết như vậy có còn kịp hay không.

Tây Cố còn chưa bước ra khỏi sân trường, đứng chung một chỗ với anh, mặc cho ai liếc mắt một cái đều nhìn ra được tôi lớn tuổi so với anh rất nhiều, không phải không nghĩ tới giả vờ non nớt, chỉ là đi làm năm sáu năm, cùng mấy cô bé cùng tuổi đứng chung một chỗ cũng không hơn được.

Tôi chỉ phải an ủi bản thân có mị lực thành thục của ‘ngự tỷ’, Lolita dù sao cũng không là phong cách của tôi.

Từ hội trường bán hàng từ thiện đi ra cửa giai đoạn bị chen chật như nêm cối.

"Muốn hay xem náo nhiệt hay không." Tây Cố nói.

Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh luôn luôn không phải là người thích ầm ĩ nhân.

Anh chậm rì rì dời tầm mắt, "Không muốn thì trở về đi."

Tôi gật đầu, lập tức nắm chặt tay anh, "Em muốn vô giúp vui, nhưng không muốn người chen