người, hay đi xem phim đi."
Anh nói một tiếng "Được". Khó có khi lãng mạn một phen, bồi dưỡng tình cảm.
Từ lần anh một đêm chưa về đó kỳ thật có một tấm màn vô hình ngăn cách giữa hai chúng tôi, cả hai bên đều có thể cảm thụ được, tuy rằng ngoài mặt vẫn như cũ giả tạo cảnh thái bình, chỉ là trong lòng biết rõ ràng, che dấu luôn làm người ta như đi trên miếng băng mỏng, càng thêm khổ sở.
Hai bên đều muốn khôi phục, nhưng lùi lại rất khó khăn, lại không biết nên bước tiếp như thế nào mới tốt, không đến mức khéo quá hóa vụng.
Tây Cố giờ phút này sẽ tự nhiên đưa ra hiệu suất cao phối hợp với tôi.
Đáng tiếc người định không bằng trời định, đợi đến lúc đứng trước cửa rạp chiếu phim nhìn đến hàng người dài uốn lượn kia, tôi với anh cũng không có kiên nhẫn hưởng thụ tình thú.
Hai mặt nhìn nhau nhìn nhau, sau một lát, tôi chần chờ nói, "Hình như... Rạp chiếu phim gia đình hiệu quả cũng không tệ."
Anh lập tức nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự nói tiếp, "Ừ, anh nhớ rõ hôm trước mới mua một bộ phim cũng rất đặc sắc."
Vì thế hai người đã định trước cùng với lãng mạn vô duyên, trạch nam trạch nữ quyết đoán quay đầu, cuối cùng vẫn là tay ôm lấy tay về nhà hưởng thụ ấm áp gia đình đi.
Bộ phim đặc sắc hay không đặc sắc không biết. Sau khi về nhà tôi đi vào nhà bếp hầm canh, buổi tối có thể làm thức ăn khuya khử khí lạnh, vừa mới nêm bột ngọt, xắt miếng gừng, dưới chân bỗng dưng bay lên không, cư nhiên bị trực tiếp ôm đến phòng ngủ.
Tôi thật muốn tức chết, "Nhâm Tây Cố!"
Anh không để ý tới tôi, càng thêm bước đi như bay.
"Anh buông em, không thấy em đang vội sao. Đừng quậy..."
Trên tay tôi cầm vật nguy hiểm —— dao thái, trước tiên bị gác qua trên bàn, tốc độ anh cởi áo tháo thắt lưng tôi nghĩ có thể trình báo kỷ lục Guinness.
Tôi dứt khoát cũng không khách khí, trực tiếp lấy quần áo anh cởi ra làm khăn lau, lau xong lập tức đã bị gục.
Thân thể trần trụi nóng bỏng bùng nổ kích tình.
Tôi lấy ngón tay từ sau gáy ánh dọc theo sống lưng đi xuống, trượt thẳng đến cái mông rắn chắc của anh, bàn tay chạm vào cơ bắp hơi căng thẳng, anh thở hổn hển đè lại tay của tôi, "Đừng nhúc nhích." Vặn bung ra chân ra liền hướng vào bên trong.
"Đợi đã!"
Tôi bỗng nhiên giật mình, đúng lúc kêu dừng, "Anh mang bao chưa?"
Tây Cố ngẩn ra, lắc đầu.
"Không mang bao không cho làm!" Đây là quan điểm tôi luôn luôn kiên trì, một cước đã đem ‘tiểu hỗn đản’ này đá xuống giường.
Anh đen mặt lập tức lại bò lên, tựa đầu nhẹ nhàng gối lên trước ngực tôi, có lẽ là thanh âm quá thấp, trong ban đêm này có vẻ hết sức dịu dàng, "... Anh nghĩ muốn em sinh con của anh."
Đang cảnh tối lửa tắt đèn, tôi sờ soạng đầu của anh, tìm được ót anh, sử dụng lực thưởng cho anh một cái bốp vô đầu, "Không được! Hiện giờ không phải thời cơ."
Anh không lên tiếng, nửa ngày lục đục chống thân mình vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của tôi, "Manh Manh, về sau gả cho anh đi... Anh nghĩ muốn em sinh con cho anh..."
Trong bóng đêm tôi yên lặng mỉm cười, ngẩng đầu lên ôm lấy anh cổ nhẹ nhàng hôn, giữa lúc gắn bó lộ ra một chữ “Được.”
Chúng tôi bắt đầu nắm chặt cơ hội bồi dưỡng tình cảm, bức thiết hy vọng có thể đem vết thương khúc mắc trước đó đều lau đi.
Chúng tôi im lặng không nói lại những xung đột này, chỉ cần khi anh tan học tôi dính lấy anh cùng một chỗ, chỗ nào cũng không đi, dốc hết khả năng cũng xem như ôn hòa.
Giống như hai con nhím nỗ lực rút đi gai nhọn mài đi góc cạnh bản thân, thật cẩn thận tới gần đối phương mà không đâm bị thương lẫn nhau.
Lật lật tờ lịch, một tuần trước kế hoạch tuyên truyền tiếp theo, tôi cùng Lâm tổng thống kê trước mắt cửa hàng được đặt mua trước cũng gần 4 phần. Đối với điều này anh ta thật ra rất vừa lòng, đặc biệt cho tôi nghỉ ngơi 3 ngày, quay về lại làm một kích cuối cùng.
Tôi âm thầm vui mừng, nhắn tin cho Tây Cố báo trước .
Chờ anh sau khi làm thêm về, Tây Cố ôm eo tôi cằm để trên vai tôi, vừa động tay động chân quấy nhiễu tôi nấu cơm, vừa thấp giọng hỏi, "Muốn tham lửa trại với mấy người mới cùng kỳ trong công ty anh không?"
Bả vai tôi đẩy đẩy anh, "Cái gì, hiếm thấy nha , lại muốn chơi trò lãng mạn?"
Anh bĩu môi, một đầu đầy tóc ở trên vai tôi cọ cọ làm nũng, mồm miệng lại cứng rắn, "Đi hay không tùy ý em!"
Tôi nghiêng đầu cũng cọ cọ anh, "Đại gia đã khai khẩu, tiểu nhân nào dám không theo?"
Tôi cho rằng lần này chỉ là một buổi tụ hội tùy ý ban đêm, nhưng sáng sớm hôm sau đã bị Tây Cố lay tỉnh, "Đi thôi, xe sắp đến."
Sương sớm còn chưa tiêu tán, tôi mơ mơ màng màng theo anh vội vàng lên xe, đến lúc lên xe đối diện với Sở Kiều cùng một xe nam nữ trẻ tuổi cùng các bọc hành lý trang bị, mới biết được thì ra đây là cắm trại dã ngoại hai ngày một đêm.
Một đoàn tổng cộng 13 người, 6 nữ 7 nam.
Thấy Sở Kiều trong lòng tôi không phải không có chút vướng mắc, tôi phải thừa nhận, tôi quả thật không phải người phụ nữ có lòng dạ rộng lớn.
Chỉ có phụ nữ ngốc mới có thể trực tiếp ở trước mặt mọi người giận dữ với bạn trai, đàn ông, nhất là đàn ông độ tuổi này, rất chú trọng thể diện trước mặt bạn bè, tôi tự nhiên sẽ không trướ