
c mặt người ngoài khiến cho Tây Cố khó xử.
Tôi bất động thanh sắc liếc anh một cái, đi theo phía sau anh lên xe, hai chúng tôi ngồi ở phía sau, đi lên thì Tây Cố chủ động kéo tay của tôi, tôi nắm lại anh, hai người quang minh chính đại dưới ánh mắt kinh ngạc của cả xe ngồi xuống.
Suy cho cùng vẫn là học sinh vừa bước chân ra xã hội.
Bọn họ tuy rằng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã che dấu cảm xúc, trong xe lúc đó cũng có vài đôi tình nhân, bọn họ cao giọng cười đùa lẫn nhau, chỉ đối với tôi vàTây Cố một đôi này, bọn họ lại lễ phép tôn trọng rất nhiều, hướng tôi cười cười ôn hòa, gật gật đầu rồi buông tha.
Đương nhiên, từng quần thể dù sao vẫn có vài thanh âm không hài hòa.
Tuy rằng Tây Cố tính tình kém đến rối tinh rối mù, nhưng cha mẹ cấp cho bề ngoài khá tốt, vẫn có thể hấp dẫn mấy ánh mắt mê mẩn của các cô gái nhỏ, đem mỹ hóa trở thành cá tính, thi hành chính sách theo đuổi tình yêu.
Dù sao hiện tại cũng vừa vào mùa đông, nếu không có thần tình yêu chỉ dẫn, thân con gái non nớt ẻo lả rất ít khi đối với lúc này đi cắm trại dã ngoại nổi lên hưng trí. Phụ nữ đối với tình địch rađa rất là linh mẫn, bởi vậy tôi ngồi xuống không bao lâu, có thể cảm giác trừ bỏ Sở Kiều ra, ở đây hai cô gái vô chủ cũng đối với tôi ẩn ẩn có chút địch ý.
So với sự lãnh đạm của mấy cô bé kia, Sở Kiều lại ngọt ngào một câu lại một câu chị Hác Manh. Tôi cũng cười đầy mặt ừ một tiếng, đúng lý hợp tình đem Sở Kiều coi như tiểu bối, nghĩ đến khi ăn cơm dã ngoại sẽ danh chính ngôn thuận sai khiến cô ấy thật rất tốt.
"Chị Hác Manh." Cậu thanh niên ngồi ở trước tôi một hàng đột nhiên quay đầu.
Tôi hoảng sợ, thế này mới chú ý tới người. Không cần tốn nhiều tâm tư phân biệt, vừa thấy đến cậu ta tạo hình đầu dưa hấu hơn mười năm bất biến, tôi chính xác mở miệng, "Thái Lãng?" Từ nhỏ đến lớn, làm cho Tây Cố duy nhất thừa nhận là bạn bè, tôi làm sao có khả năng không ấn tượng, tuy rằng... Cậu ta thật ra là bị Tây Cố khi dễ từ nhỏ đến lớn.
"Hiếm thấy em còn nhớ rõ Thái Lang." Tây Cố liếc tôi một cái.
"... Mình không gọi là Thái Lang, là Thái Lãng."
Từ nội thành xuất phát, đường đi khá xa, mọi người lên đường sớm, cho nên sau khi xe chạy hơn nửa tiếng đều đã ngủ bảy tám phần.
Tây Cố đợi mọi người đều ngủ say, nghiêng đầu bám vào bên tai tôi giải thích.
Kỳ thật tôi một tiếng sau khi lên xe dã sớm dựng đứng dây anten thu thập tin tức xung quanh , nếu chờ tự anh ngộ ra, phát giác tôi không vui lòng chủ động chạy tới giải thích, tôi sớm muộn gì cũng bị nghẹn chết.
Người cao to ngồi đầu bên trái chính là người phụ trách lần cắm trại dã ngoại này, nguyên bản để liên lạc tình cảm của nhóm người mới trong công ty, nói là liên lạc, thật ra trong lòng mọi người biết rõ đây là quan hệ hữu nghị. Có chuyện gì càng có thể nuôi dưỡng cảm tình tốt hơn so với mang theo một đám cô nam quả nữ đến hoang sơn dã lĩnh?
Đáng tiếc Tây Cố không nói trước, dám lâm thời mang theo người nhà là tôi, vì thế đội hình quan hệ hữu nghị hoa lệ 4 nữ đối 5 nam cứ như vậy thiếu đi một góc.
Mới vừa rồi một đường nhìn xuống, rõ ràng phát hiện ngoài người phụ trách ra còn có hai thanh niên khác đối Sở Kiều để bụng, liên tiếp xum xoe. Nếu là không có tôi, Tây Cố cùng cô ấy đều tự lôi kéo được chuỗi người ngưỡng mộ, đây có được coi như là kim đồng ngọc nữ.
Tuy nhiên Tây Cố khẩu vị rất nặng, cứ chướng mắt mấy cọng cỏ non cùng thời, không phải là con trâu già tôi đây thì không làm thành đôi.
Điều tra rõ sổ ghi chép sở thích của Tây Cố nhà mình, tôi phượng tâm đại duyệt.
Trước khi xuống xe, người phụ trách lại đây dặn dò những việc cần chú ý khi cắm trại, đợi lên núi mấy cậu thanh niên đều như ngựa non thoát khỏi dây cương, một hàng ba hoa đến thiên hôn địa ám , không khí rất là vui vẻ. Tôi xen lẫn trong đám thanh niên choai choai này, tuy có chút đột ngột, cũng chỉ có thể tự kỷ bản thân thể nghiệm một lần nữa thời kỳ thanh xuân.
Đại đội rất nhanh tuyển chọn một chỗ cản gió bắt đầu đóng quân.
Mọi người phân công hợp tác, con gái phụ trách nấu cơm, con trai tất nhiên dựng lều.
Dựng lều cần 4 người một tổ, con trai chỉ có 7 người , bên đầu này tôi lớn nhất, tôi kéo kéo ống tay áo Tây Cố định tự đề cử mình, thanh âm Sở Kiều lại sớm hơn một bước, xung phong nhận việc nói, "Để tôi! Để tôi!"
Tôi theo tiếng nhìn lại, Sở Kiều hướng tôi mỉm cười, tôi không dấu vết quay mặt qua chỗ khác.
Người phụ trách Tiểu Lưu tự nhiên vui mừng một mực đáp ứng, bọn họ cùng Tây Cố một tổ, phân công nhau bận rộn. Tôi cũng triệu tập mấy cô gái, đem rau dưa thịt thà các loại trước đó mua ở siêu thị đi đến dòng suối nhỏ gần đó rửa, nồi chén thau chậu cũng mang đến.
"Chị Hác Manh," vài cô bé cũng gọi tôi giống như Sở Kiều, "Thiếu người, còn thiếu người kiểm củi."
"Không có việc gì," tôi an ủi, "Củi để cho con trai đi kiếm, công việc nặng nhọc không cho bọn họ còn có thể cho ai?"
Các cô gái che miệng cười gật đầu.
Cơm trưa chủ yếu do tôi cùng một nữ sinh tên là Hiểu Hiểu phụ trách.
Mấy người còn lại đều tự xiên cánh gà cùng thịt dê, rất là hứng khởi.
Tôi nấu là canh cá, nấu xong ngẩng đầu muốn gọ