Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323161

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

ng nức nở kêu thảm, người mặc áo đỏ nhặt lên rơi gậy sắt rơi trên mặt đất đánh tới.

Tôi sợ hãi kêu, "Tây Cố cẩn thận!"

Nhâm Tây Cố cũng không quay đầu lại, nghiêng người kéo người đàn ông trong tay che ở trước người

"Phịch —— "

Người nọ khóc thét một tiếng, Tây Cố thuận tay bỏ ông ta ra, cả người như đạn pháo đột nhiên nhào đến ngực người áo đỏ, gắt gao húc ông ta vào góc cửa sắt cùng vách tường, xoay nắm đấm một quyền đánh gãy cái mũi yếu ớt, rồi sau đó túm đầu ông ta hung ác đập vào tường!

Không tới vài cái, người đàn ông đã đầu rơi máu chảy, tuy rằng ông ta liều mạng giãy dụa đẩy ra, nhưng tuy nhiên Tây Cố cậy mạnh, vài phút sau đã y như bùn nhão chảy trên mặt đất.

Tôi bị loại bạo lực thuần giống đực này chấn động, nỗ lực đè nén tiếng thét chói tai, hô hấp bị dồn nén.

Mãi đến lúc Nhâm Tây Cố đi tới kéo tay của tôi, tôi mới đột nhiên khôi phục tri giác, khẩn trương hỏi nói, "Anh vừa rồi bị thương, đau không đau? Muốn đi bệnh viện hay không?"

"Anh không sao." Tây Cố trong bóng đêm mỉm cười với tôi.

Lòng tôi hơi hơi buông lỏng, nhưng vẫn như cũ nắm chặt tay anh. Tôi hối hận chính mình khờ dại, không dám tưởng tượng nếu như vừa rồi anh xảy ra chuyện tôi nên làm cái gì bây giờ.

Anh cầm lại tay tôi, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo.

Tôi nghĩ mà sợ, ánh mắt không chút nào thả lỏng theo dõi khuôn mặt anh, "Anh thật sự không có bị thương sao? Em mới nhìn thấy cây gậy đánh trúng anh, chúng ta vẫn nên đi bệnh viện được không?"

Anh cười khẽ, không có trả lời, phất tay kêu một chiếc ta xi đi về.

Bên trong xe, chúng tôi hai người đều không nói lời nào, tôi nắm chặt tay anh, không dám buông ra.

Khi gần đến nơi, anh bỗng nhiên mở miệng, "Manh Manh, không phải sợ."

Tôi có chút không rõ.

Anh không có trả lời tôi, chỉ ngẩng đầu hướng về phía anh tài xế nói một tiếng, "... Phiền anh quay xe đến bệnh viện thành phố." Ngữ điệu vẫn rất vững vàng.

Tôi bỗng dưng hiểu ý, trừng lớn mắt, mới phát giác không phải là vì nhân tố tâm lý của tôi, bàn tay trong tay tôi kia, càng lúc càng lạnh lẽo...

Không báo động trước, trong lòng sợ hãi dời núi lấp biển mà đến.

Tôi phút chốc nhớ tới trước đó hai người kia dùng đinh ốc cùng đao cụ phá cửa thì bị chúng tôi cắt ngang, vài thứ kia kia còn khảm ở trên khóa, lúc Tây Cố cùng người áo đỏ đánh nhau thì người đó giãy dụa đẩy ra, có hai lần đẩy anh đụng vào khóa cửa kia...

Tôi khống chế không được hai tay run rẩy, nhẹ hướng vào dò xét phía sau eo anh vẫn không cho tôi chạm vào, ánh mắt anh rất dịu dàng, thậm chí còn lộ ra nụ cười mỉm trấn an, "Không phải sợ, anh không sao..."

Khi lòng bàn tay tôi tiếp xúc với quần áo ướt đẫm sau lưng anh thì hai mắt anh hơi hơi đóng lại, tôi khẽ run thu hồi tay, đối chiếu dưới ánh đèn đường, lòng bàn tay tôi rõ ràng là một mảnh máu đỏ tươi nhìn thấy ghê người ——

Tôi thoáng chốc không thể hô hấp, tôi cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông.

Phiến máu tươi kia ở trước mắt không ngừng phóng đại, vặn vẹo.

Anh nâng tay nhẹ xoa mặt tôi, lại thấp giọng lặp lại, "Manh Manh, không phải sợ..."

Nước mắt của tôi trong phút chốc tan vỡ.

"Không phải sợ," anh vụng về lau đi nước mắt của tôi, nói chuyện bắt đầu dần dần có chút gian nan,"Manh Manh... Đừng sợ..."

"Anh vì cái gì hả, anh vì cái gì phải như vậy! Anh vì cái gì phải xuất hiện! Anh vì sao lại vì em làm đến nông nỗi này!" Tôi thét lên, rốt cục bị anh làm cho không còn đường lui, "Em không đáng mà, anh có nghe hay không!"

"Em đáng giá." Anh lưu luyến vuốt ve tóc tôi, quyến luyến mà thương tiếc.

"Manh Manh, anh có thể vì em mà chết..."

Ánh mắt anh nói cho tôi biết, anh là nghiêm túc.

Tôi lắc đầu, trong lòng tựa như bị người ta khoét đi một miếng thịt, "Em không cần! Em mới không thèm! Em chỉ muốn anh tốt..."

Anh nghe không rõ, chầm chậm nhắm mắt lại, máu tươi ướt sũng quần áo, từ chỗ ngồi dưới thân tràn ra, anh nắm mái tóc của tôi, cuối cùng bướng bỉnh nhẹ nhàng hỏi tôi, "Em có thể hay không... Có thể hay không lại yêu anh lần nữa? Chỉ một chút thôi cũng được..."

Tôi đem đầu của anh ôm vào trong ngực, nước mắt rơi đầy mặt, "Có thể, có thể, em có thể..."

Tôi nhận mệnh...

Cứ như vậy triền miên tới chết cũng tốt, cho dù đời này của tôi đều thua trên tay anh, tôi cũng chấp nhận.
Thời gian chờ đợi luôn đặc biệt lâu.

Một đêm này, tôi nắm điện thoại di động lấy từ trong túi của Tây Cố, ngồi trên hàng ghế dài ở ngoài phòng cấp cứu lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai cánh cửa đóng chặt kia ngẩn người ngơ ngác. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian là gian nan như vậy. Có một chốc lát tôi không biết bản thân đang làm cái gì, nên làm cái gì? Tất cả ngôn ngữ đều mất đi hiệu lực, tôi không thể dùng từ ngữ chính xác để biểu đạt cảm giác của tôi giờ phút này. Cái gì khôn khéo lý trí toàn bộ bị vứt sang một bên, tôi giống như tất cả mọi người phụ nữ bình thường khác, cuộn mình, khóc rống, thất thố, trái tim bị túm lấy chặt chẽ, không thở nổi, trừ bỏ không ngừng cầu nguyện người nọ không có việc gì, trong đầu tôi chỉ còn lại lỗ hổng... Tôi rất sợ hãi.Tôi cảm thấy tôi chống đỡ không được. Tôi thậm chí không dám lại


XtGem Forum catalog