
n thở, "Đúng vậy, quả thật là không ít..."
Tôi cùng Tây Cố xin nghỉ đều là một tuần, bởi vì Tây Cố bị thương, tôi trước đó lại gọi điện thoại về công ty xin nghỉ thêm ba ngày.
Vốn muốn chọn tàu cao tốc quay về Thượng Hải, nhưng Tây Cố lại kiên trì muốn đổi thành xe lửa giường nằm, tôi kéo không lại anh, đành phải chiều theo anh.
Buổi trưa trước khi lên xe lửa mẹ kiên quyết đưa cho tôi cặp lồng ba tầng giữ nhiệt, ba ở ngay cửa toa xe không quá vừa lòng liếc mắt nhìn đống hành lý của Tây Cố, sau một lúc lâu, lớn tiếng nói, "Vết thương còn không có tốt, sau khi đến trạm nhớ trực tiếp đón xe đi về, đừng chen lấn với người khác."
Tây Cố cung kính vâng dạ.
Mẹ lôi kéo ba xuống xe, đi hai bước, quay đầu muốn nói lại thôi, khi thấy tôi với Tây Cố tay trong tay đứng chung một chỗ sắc mặt tuy rằng vẫn rất khó coi, tuy nhiên rốt cuộc cũng nghẹn ra một câu, "Manh Manh công việc rất vất vả, ngày thường con nên thông cảm cho nó nhiều hơn."
Tây Cố cùng tôi tay nắm tay, nắm thật chặt, trịnh trọng nói, "Ba, mẹ, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
Ba già lông mi dựng thẳng, vẻ mặt vốn đang đè nén lại càng trầm xuống, "Ba cái gì mà ba! Còn chưa có đáp ứng đâu! Manh Manh quay về con kén chọn cho tốt cho ba, ba cũng không tin hơn nửa năm này không gặp được một cái vừa ý..."
"Ôi ông già, nhỏ giọng chút, nhỏ chút... Trở về đi trở về đi."
"Đi thong thả a, ba..."
"Cái thằng tiểu tử thúi! Không cho kêu ba! Tui với nó... Ai, cái bà già này, bà đừng ngăn tui..."
Tôi yên lặng xoay người qua đi.
Vị trí toa xe của chúng tôi gần đoạn đuôi, Tây Cố ở giường đối diện.
Nằm trên xe lửa mười mấy giờ quá nhàm chán, tôi trước khi lên xe cũng mua mấy bản tạp chí giết thời gian. Giường trên của chúng tôi là một cô gái có làn da tái nhợt, mang một cặp kính đen to bản rất là khoa trương, ôm một chiếc notebook nho nhỏ vẫn luôn gõ gõ đánh đánh.
Không giống như những hành khách khác, cô ấy tuy rằng cũng liên tiếp nhìn chăm chú, nhưng khi tầm mắt ngẫu nhiên giao nhau cô ấy rất thản nhiên nhìn lại, nhân tiện tặng kèm một nụ cười thiện ý.
Tâm tình của tôi nhất thời thoải mái rất nhiều.
Tây Cố cầm một quyển truyện cười đã gần năm phút vẫn không có nghe tiếng lật sang trang, tôi giương mắt nhìn lại, anh đang đem cằm để trên quyển sách lăm lăm nhìn tôi.
Trước đó khi vừa đi vào toa xe, anh mà bắt đầu kề cận động tay đông chân, thì bị tôi gõ cho vài cái mới thành thật xuống dưới. Tôi lại chỉ tay về giường đối diện, anh đành phải ngoan ngoãn về bên giường mình ngồi xuống.
Thấy anh trông mong nhìn tôi, tôi nhướng mày, "Làm sao vậy?"
"... Đói bụng."
Tôi mỉm cười, mở hộp giữ ấm, bất luận là món mặn hay canh, cháo, cái gì cần có đều có.
Tây Cố đẩy ra hộp giữ ấm, bỗng dưng đứng dậy lại chen qua bên người tôi, cúi đầu sát bên mặt tôi kề bên tai nói nhỏ, "Em thật không biết hay là giả vờ không biết?"
Khuôn mặt già nua của tôi đỏ lên, vội vàng không ngừng đẩy anh ra, "Nói linh tinh cái gì vậy."
Hơn nữa, giường trên còn có người, anh không biết xấu hổ nhưng tôi còn muốn thể diện a.
Tây Cố bất mãn lẩm bẩm một tiếng, một đầu gục ở trên nệm nằm sau lưng, thân mình cao lớn lập tức đem giường ngủ nhỏ hẹp lấp đầy, "Anh muốn ngủ ở chỗ em, chắc là được chứ."
Nhoáng một cái tôi bị chen, bên hông đột nhiên bị bắt lại, một đôi cánh tay cứng rắn chặt chẽ quấn giữ mới không bị ngã xuống, nhất thời nổi giận, tôi nắm quyển tạp chí trong tay quấn thành một cuộn gõ đầu anh, "Giường của anh êm đẹp lại không nằm, chen qua bên em làm cái gì."
Anh vẫn tiếp tục khoe mã, "Anh cảm thấy giường của em tương đối ngủ ngon hơn…”
"Vậy ngài từ từ nằm." Tôi nhấc chân tính đi qua giường đối diện, anh không buông tay, còn cong người dậy, đem cái đầu lông xù để sau lưng tôi, cọ cọ, "Đừng đi, lưng của anh lại bắt đầu có chút ngứa, em xoa xoa cho anh, xoa một tí là tốt rồi..."
Miệng vết thương được khâu chầm chậm tốt lên, anh có khi ngứa quá muốn gãi đều bị tôi hò hét không cho.
Tôi vừa cúi đầu, anh đã vén lên quần áo, đem băng gạc ngay eo chỉ cho tôi xem.
Tôi thay anh đỏ mặt, xấu hổ hay không xấu hổ, đều đã bắt đầu đi làm còn thích làm nũng như vậy.
Bất quá oán thầm vẫn thì oán thầm, tôi vẫn vươn tay để ở chỗ anh chỉ, nhẹ nhàng xoa xoa cho anh hết ngứa. Tóc mái đã nhiều ngày không cắt, khi cúi đầu thì bị rơi xuống che khuất ánh mắt. Tôi chau mày, Tây Cố trước tôi một bước, nâng tay lên nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai tôi…
Ngón tay anh rất nóng, giúp tôi vén tóc xong vẫn không dời đi, cảm giác được ngón tay hơi hơi thô ráp xẹt qua vành tai, phiến tình nhẹ nhàng vỗ về làn da non mịn sau gáy, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, bàn tay thon dài nóng rẫy thình lình vân vê vành tai mẫn cảm, vuốt ve, hơi khàn giọng nói, "Về sau ở đây mang một đôi hoa tai trân châu, rất tôn màu da... Anh tặng cho em, em không được cự tuyệt."
Một đoàn hơi nóng tức khắc nhảy lên hai gò má, tôi hàm hồ ừm một tiếng, liền muốn thu hồi tay xoay người sang chỗ khác.
Anh đè lại tay của tôi, buộc tôi đối diện anh, "Em đừng động, để cho anh nhìn em thêm một lát, gần hai năm không có nhìn em kỹ càng."
Dư