XtGem Forum catalog
Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327231

Bình chọn: 8.5.00/10/723 lượt.

Cố ban đầu chơi trò chơi thì dần yên lặng lại, tôi hơi hơi ngẩng đầu, thấy anh đang vào diễn đàn và blog.

11 giờ, Tây Cố đứng dậy đi vào nhà bếp hầm cho tôi chè táo đỏ hạt sen, tôi nheo mắt lại, hiếu kỳ đứng dậy liếc liếc homepage trên máy vi tính của anh, tùy ý xem lướt qua vài dòng, mặt tôi bỗng nhiên tối sầm lại ——

Chỉ thấy trên máy mở ra một bài post chính là suối nước nóng “Tâm đắc” vận động, chủ nhà dương dương tự đắc chia xẻ các ưu khuyết cùng điều kiện tốt nhất, địa điểm thích hợp gian tình ở suối nước nóng, tôi âm thầm phun ra môt búng máu, khu du lịch suối nước nóng lần này thình lình ở trong đó được đánh giá cấp 5 sao!

Đặc biệt là trong chủ đề đó người ghi rõ gần ngọn giả sơn trên đường núi ở giữa có cái hồ nhỏ kia, lúc thu nguyệt vô biên, chính là địa điểm tuyệt hảo.

Nghiến răng ngứa ngáy hết một buổi tối, ngày hôm sau buổi sáng mơ mơ màng màng rửa mặt thì tôi nhịn không được hét lên, đỏ mặt trừng anh ——

“Nhâm Tây Cố! Anh ngồi WC vì sao không đóng cửa!”

Anh chầm chậm ngáp một cái, thậm chí không có một động tác che lấp, tiếp tục giải phóng lên bồn cầu, mặt dày nói: “Hơn nửa đêm mới ngủ, gần sáng mới vừa chợp mắt một lát, đầu còn đang choáng váng…”

“Em cũng có ngủ ngon giấc được đâu.”

Anh chỉa chỉa vào bóng râm nồng đậm ở phía dưới, dục cầu bất mãn liếc mắt nhìn tôi.

Tôi dùng sức “Phập” một tiếng đóng cửa, thật là không còn lời nào để nói.

Chờ Tây Cố mở cửa ngoắc ngoắc ngón tay bảo tôi có thể đi vào thì tôi cùng anh hai người đứng trước bồn rửa mặt, cầm lấy bàn chải đánh răng, trét kem, sóng vai mà đánh.

Trong gương một đôi nam nữ miệng đầy bọt kem, một cao một thấp, đồng dạng tóc rối bời, đồng dạng đôi mắt lim dim lờ mờ, tôi vậy mà bắt đầu thấy cảm giác này không xấu.

Sau khi ra khỏi nhà, tư thế bước đi tuy rằng có chút ngượng ngịu, nhưng không nhìn kỹ, cũng sẽ không thấy có gì dị thường.

Chỉ là không nghĩ đôi mắt Beata vậy mà quá độc, từ sáng sớm đã mờ ám nhìn chằm chằm tướng đi của tôi, cười không chịu để yên.

“Cảm giác làm phụ nữ như thế nào?” Khi nghỉ trưa cô ấy bát quái chạy tới bên cạnh tôi nói nhỏ, vẻ mặt biểu hiện ‘Đừng giả vờ, phủ nhận vô dụng.’

Tôi liếc cố ấy: “Đau khổ.”

Cô ấy hít một hơi, chớp con mắt: “Ngày đầu đau hay ngày hôm sau?”

Ngày đầu đau là vì thể chất có chút non nớt, so với những người khác càng khó chịu đựng, ngày sau thì, chỉ có thể than vãn ai bảo bạn trai mình chọn lại…

Tôi quét mắt nhìn cô ấy, đau thương nói: “Hôm sau.”

Cô ấy đồng tình ôm tôi một cái: “Đây xác thực là bi kịch a.”

Mắt thấy hôm nay đi không tiện, Beata thông cảm tôi, để tôi trước ngồi ở phòng làm việc, tạm thời không cần ra ngoài gặp gỡ khách hàng.

Cứ như thế đánh văn bản điền báo cáo, cái mông dính vào ghế ngồi qua hết một ngày.

Sau đó tan tầm Beata đi hai ba bước lại quay đầu, nhìn ra được là còn muốn tiếp tục thiêu đốt dưới ngọn lửa bát quái hừng hực, nhưng cô ấy rất nắm chắc công tư phân minh, kiềm nén tâm hồn bát quái không dò hỏi gì thêm.

Tôi hẹn với La Lỵ là gặp sau khi tan tầm một tiếng, dù sao cô ấy cũng là người có gia đình, tốt xấu gì cũng phải chừa ra cho cô ấy một giờ để nấu cơm cho chồng ăn. Ai ngờ cô nhóc kia nóng lòng khó dằn nổi, tôi chân trước vừa mới đến dưới lầu nhà mình thì, cô ấy chân sau gọi điện thoại tới: “Mình đã đến gần cửa tiểu khu, trong vòng 5 phút nữa sẽ tới.”

“Không phải cậu nói đi ra ngoài nói sao?”

“Suy nghĩ một chút, vẫn là ở gần tổ của mình thì tự tại hơn một chút, cậu bây giờ còn chưa ăn cơm chứ, đi thử xem tay nghề mấy năm nay tôi luyện của mình.”

Tôi cười đồng ý, lên lầu thì thấy có hai người đàn ông vạm vỡ ăn mặc đồng phục của công ty vận chuyển nhà đang đi xuống, tôi lơ đễnh, sau khi về đến nhà móc ra chìa khóa, vừa mới cắm vào ổ vòng vo xoay, cửa đã nhanh chóng được mở ra từ bên trong…

Tầm mắt tôi nhìn đảo qua sau cửa, bỗng dưng dừng lại ở đống rương hành lý trùng điệp xếp ở một bên nhà.

Nhâm Tây Cố hướng về phía tôi mỉm cười, mở ra một hàm răng trắng bóng.
Trong đầu tôi bong một tiếng: “Nhâm Tây Cố, anh ở đây làm gì?”

“Dọn nhà a,” anh cúi đầu tiếp tục kéo hành lý đi tới phòng ngủ, bình thản ung dung nói: “Anh đã trả lại phòng thuê, qua đây làm nghĩa vụ giữ nhà cho em kiêm bảo mẫu, đương nhiên, phân nửa tiền thuê nhà anh sẽ trả.”

Tính tình của Tây Cố nếu ở cùng người khác sợ rằng sẽ biến thành một hồi tai nạn, năm đó trước khai giảng ba Nhâm lo lắng, rồi chiều theo ý của anh, ở ngoài khu trường học thuê một buồng nhỏ cho anh. Không ngờ người này, trực tiếp tiền trảm hậu tấu trả lại phòng cho thuê tìm tới tôi nương tựa.

Tôi choáng váng đầu một trận, đỡ trán: “Em một mình ở đã quen, hơn nữa phòng cũ của anh gần trường học hơn, anh dọn tới làm cái gì, cũng không chê cả ngày dính lấy.”

“Manh Manh,” anh gọi một tiếng, đột nhiên không báo động trước đem hành lý trên tay ném đi nắm lấy tay tôi kéo vào trong lòng: “Em không phải cũng thích anh sao? Trong lòng em không phải là có anh sao, em không phải còn nói là sẽ cân nhắc anh, cho anh cơ hội biểu hiện sao?”

Liên tiếp ‘sao’ nện xuống đầu, tôi đại quẫn, nỗ lực nhớ lại trước kia thực