tôi sẽ chứng minh công khai ra ngoài.”
Nghe vậy tôi cũng kinh ngạc nhìn anh, chứng minh cái gì? Anh làm sao chưa từng nhắc qua với tôi.
“Công khai?” La Lỵ nói: “Cậu muốn công khai như thế nào, công khai cho cô ấy bị người ta đâm sau lưng sao? Hay là công khai cho ba mẹ cậu tiếp nhận Manh Manh?”
“Vấn đề này tôi đã cùng Manh Manh nói qua,” Tây Cố gặp chiêu tiếp chiêu, tiếp tục nói: “Ba mẹ tôi bên này sẽ do tôi giải quyết, sẽ không để cho cô ấy chịu oan uổng…”
Nói tới về sau, hai người trực tiếp bỏ tôi qua một bên, La Lỵ từng cái từng cái liệt kê ra rõ ràng, hoàn toàn đem tôi miếng đậu hủ non trong nhà chờ xử lý, Tây Cố cũng khó có khi không nổi bão toàn bộ quá trình kiềm nén tính xấu, trừ khi bị khiêu khích thì sát khí bốn phía, ngoài ra thái độ vẫn thành khẩn không lừa gạt người già trẻ nhỏ.
La Lỵ chỉ thiếu điều viết biên nhận, qua loa tổng kết mấy quy tắc lớn, sau khi nhiều lần xác nhận nếu như Tây Cố làm không được những quy định đó sẽ không chuẩn làm lỡ tuổi thanh xuân của tôi, nhanh chóng rời khỏi.
Thức ăn trên bàn đã sớm nguội lạnh, tôi nhìn La Lỵ câu câu gõ nhịp, không phải là không cảm động, chỉ là cô ấy vẻ mặt mong chờ Tây Cố nhanh chóng vi phạm một cái trong số đó lập tức khiến cho anh cuốn xéo, thái độ mong chờ đó rất chói mắt, gân xanh trên trán Tây Cố giật giật, gần sắp nổ tung.
La Lỵ tuy rằng thần kinh thô, nhưng khí tức của Tây Cố thật sự cường đại vượt quá người thường, thời điểm trước một giây Tây Cố bạo phát, cô ấy rốt cục ý thức được tình thế không ổn, lắc đầu thở dài: “Aiz, thanh niên bây giờ làm thế nào mà tính nhẫn nại lại kém như vậy…”
Trong mắt Tây Cố tâm tình tiêu cực một đường kéo lên, tôi thuộc về đối tượng bị phê phán, lặng lẽ ở dưới mặt bàn đá anh một cái.
La Lỵ mắt sắc, sau khi hít một hơi đứng dậy, thình lình quơ lấy tôi, bất đắc dĩ nói: “Aiz, quên đi, quên đi, không dong dài với cậu nữa, những lời lẽ tầm thường này cậu cũng không phải không biết, mình là tự mình gây rối liều mạng ở đây diễn mặt đen, chỉ hy vọng sau này cậu sẽ không hối hận.”
Trong lòng tôi ấm áp, đáng tiếc cô ấy đứng tôi ngồi, một cái quơ này mặt tôi vừa lúc bị ép vào bộ ngực rầm rầm rộ rộ của cô ấy, thiếu chút nữa hít thở không thông.
Sau khi quơ xong cô ấy lại quay sang Tây Cố sặc một tiếng: “Đừng để tôi phát hiện cậu khi dễ Manh Manh nhà tôi, bằng không nói cái gì tôi cũng làm cho cô ấy triệt để đoạn tuyệt với cậu.” Lúc này mới xòe tay, trở mặt quay về hướng tôi vô cùng thân thiết nói: “Manh Manh, cậu tiếp tục ăn đi, mình đi trước.”
“Phần của cậu còn chưa đụng đũa vô nữa.” Làm sao lại đi gấp như thế?
“Chồng mình thúc giục quá, phải đi về cùng anh ấy đi ăn.”
Cơm chiều giải quyết xong thì tôi với Tây Cố đi bộ trở về.
Anh từ lúc La Lỵ đi vẫn trầm mặc, ra khỏi quán cũng là một đường đi thẳng, lưu lại cho tôi một bóng lưng.
Qua đường lớn thì anh rốt cục dừng lại, yên lặng cầm tay của tôi, mười ngón giao nhau.
Đèn xanh nổi lên.
Anh nắm tay tôi đi qua vạch đường, vóc dáng anh rất cao, khớp xương rõ ràng mạnh mẽ, ánh chiều tà chiếu vào mấy tòa building cao ngất hai bên đường, anh nắm lấy tay tôi đi qua những bóng râm của các tòa nhà, bóng dáng của anh thỉnh thoảng tại những khoảng không không bị che đậy đè lên cái bóng của tôi, không hiểu sao lại hiện ra một luồng cảm giác an toàn khó có thể hình dung.
Tây Cố trầm mặc cùng tôi đi hết một đoạn, rốt cục cúi đầu mở miệng: “Em có phải cảm thấy anh rất vô dụng hay không?”
Thì ra anh cuối cùng vẫn là để bụng cùng bất an.
Tôi cho rằng với tính tình của anh sẽ không chút nào cố kỵ cướp lấy thứ mình muốn: “Nếu như em nghĩ như vậy, anh có đúng hay không sẽ không quấn quít lấy em?”
“Em nghĩ cũng đừng nghĩ !”
Màn đêm buông xuống, Tây Cố rất thức thời đi đến phòng bên làm tổ, không có qua quậy tôi.
Chờ thêm một tuần sau đêm đó, trước khi đi ngủ anh ở phòng khách gọi tôi, Tv còn mở, thanh âm anh lẫn lộn ở trong đó, có chút không chân thật.
“Làm sao vậy?”
Anh chỉ chỉ lọ thuốc đỏ ở trên bàn: “Ban ngày chơi bóng đụng phải, vết thương ở sau lưng, anh không với tới.”
Anh ở nhà luôn mặc áo may ô, phía dưới là quần ngủ, hoặc là quần jean baggy.
“Anh cao quá, cúi xuống thấp một chút.” Tôi cầm bình thuốc đỏ nhón chân đứng ở đằng sau.
Anh nghe lời đi lại sô pha nằm úp xuống, mái tóc rối bời không nghe lời vểnh lên, nghiêng đầu nhìn tôi: “Nhanh lên một chút.”
Tôi cắn môi, ánh mắt dừng ở cái áo may ô trên lưng, trước tiên nắm vạt áo vén lên trên…
Phần lưng anh phơi nắng đều đặn thành màu đồng, từng tấc tấc lộ ra, cơ bắp căng chắc khi đầu ngón tay tôi vô ý chạm vào thì giật giật, giống như là bị ủi nóng, tôi nhanh chóng rút tay về.
Anh mở mắt ra, khuỷu tay chỉ lên nửa người trên, biểu tình vẫn là một dạng bình tĩnh thậm chí mang theo một chút biếng nhác, nhưng dục vọng trong mắt không hề che giấu một chút nào, như là mãnh thú thích ăn thịt người.
“…Anh, hay là tự làm đi…” Tôi để bình thuốc đỏ xuống, đêm đầu thực sự rất thê thảm, hiện giờ đầy đầu tôi đều là —— trốn.
“Thật vô tình, không phải nói là anh không với tới sao,” bàn tay anh trực tiếp túm lấy, sét đán
