Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

sự hứa hẹn nhiều như vậy?

Anh lại như chó con, ôm lấy tôi cái trán đang đầy mồ hôi, cái mũi cao thẳng ở trên mặt tôi cọ qua cọ lại: “Em đổi ý, thật không muốn anh nữa?

Hơi thở nong nóng phun ở trên mặt, hai cánh tay kia càng lúc càng siết chặt, càng lúc càng chặt…

Tôi ăn đau, trở tay cho anh một cái bốp vào đầu: “Hiện tại không cho quậy, em đang có chính sự…” Nghĩ đến La Lỵ vài phút nữa sẽ đến, hormone Adrenaline bạo phát xuất ra thần lực giãy khỏi kiềm hãm của anh: “Một lát nữa La Lỵ tới, em trước xuống lầu chờ cô ấy, anh không có việc gì thì đừng xuống…”

Cấp tốc quét mắt qua hành lý của Tây Cố, tôi đau đầu vạn phần, không được, tuyệt đối phải đổi chỗ gặp mặt, không thể cho La Lỵ đi vào nhà này.

“Vừa mới trở về đã muốn đi,” Tây Cố bất mãn cũng muốn đi theo.

“Anh đi làm cái gì, đều là chuyện con gái, anh đàn ông con trai ở đó vướng tay vướng chân.”

Nhâm Tây Cố từ trước đến nay đều không phải người ngoan ngoãn nghe lời, quả thực là xấu mặt một đường đuổi theo tôi đi xuống, từ sau khi xác lập quan hệ anh đúng là đã ném mất mặt nạ, nguyên bản bá đạo, làm nũng, xấu tính… một cái một cái lại quay về.

Tôi nửa đường khẩn cấp gọi điện thoại cho La Lỵ hẹn lại địa điểm là quán beefsteak bên phố đối diện, giải thích ngày hôm nay trong nhà bất tiện, mấy ngày nay chưa từng dọn dẹp, nhà bếp loạn thành một đống.

La Lỵ nửa tin nửa ngờ: “Thực sự?”

Tôi vội vàng quíu đít gật đầu: “Lừa cậu làm cái gì, mình còn chờ thưởng thức tài nấu bếp của cậu, lần sau đến lượt mình qua nhà cậu.”

Nhâm Tây Cố rõ ràng khó chịu, liếc mắt nhìn tôi, bàn tay to gác lên lưng tôi, biểu thị công khai chủ quyền.

Mặt tôi đỏ lên, tách lại tách không ra, chờ La Lỵ chạy tới thì cô ấy nhìn chằm vào cánh tay trên lưng tôi, nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, âm thầm dùng ánh mắt đục khoét tôi vài cái, chủ động lôi kéo tay tôi lần lượt tìm vị trí ngồi xuống, Tây Cố bị đẩy đến đối diện.

Mỗi người đàn ông muốn ôm được mỹ nhân về, thuận lợi dung nhập vào vòng giao tiếp xã hội của người yêu, đa phần đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm của các cô bạn gái thân thiết của người yêu mình.

Bởi vậy tuy rằng mặt Tây Cố vẫn còn đen, nhưng hiếm khi có được nhẫn nại ở lại, nghe La Lỵ giáo huấn bùm bùm.

“Không được, không được, tuyệt đối không được,” La Lỵ lắc đầu như trống bỏi, ở trước mặt Tây Cố trực tiếp kéo tôi qua kề tai nói nhỏ: “Cậu đến tột cùng là coi trọng cậu ta chỗ nào? Nếu nói là khuôn mặt, xác thực là cũng có hình có dạng, nhưng như vậy, khẩu vị cậu cũng nặng quá đi, cái vẻ mặt hung thần ác sát này là đường đi cuối cùng của cậu? Nếu nói là cậu nhìn trúng nội tâm, một thân tính tình xấu có tiếng này là có thể lừa gạt được cậu? Nói tài năng đi, người ta đại học còn chưa có tốt nghiệp, nói tiền đi, bây giờ cậu ta còn dựa vào ba mẹ nuôi dưỡng, giỏi lắm cũng chỉ là một nhị thế tổ,” cô ấy một đường lưu loát, không nghỉ thở mà đem Tây Cố từ ngoài vào trong kể lể một lượt, tới cùng tổng kết: “Mình nói Manh Manh, cậu cuối cùng tính toán với người ta như thế nào hả? Cọng cỏ này non thì có non, nhưng mà là cỏ độc đó!”

Nói là kề tai nói nhỏ, nhưng thanh âm của La Lỵ tuyệt không là nhỏ, một tiếng nói ra cũng không rớt, Tây Cố đều nghe được rõ rõ ràng ràng.

Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ kéo ra khóe miệng, lại liếc mắt nhìn Tây Cố trấn an, dưới bàn mũi giầy nhẹ nhàng cọ cọ chân Tây Cố.

Tây Cố cầm tay của tôi, hai mắt sắc bén nhìn La Lỵ, thận trọng nói: “Tôi đối với Manh Manh là nghiêm túc, nếu cùng cô ấy ở chung, tôi muốn là lâu dài, mai sau tôi sẽ làm rõ với cô ấy, quyết không phụ lòng Manh Manh.”

“Mai sau?” La Lỵ liếc tôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Hai người cũng biết là mai sau, ai biết thật sự tới lúc ‘mai sau’ rồi, cậu phung phí thời gian của Manh Manh nhà tôi xong, có thể hay không cứ như thế phủi mông rời đi.”

“Như vậy cô muốn tôi chứng minh thế nào?” Tây Cố bình tĩnh nói.

“Cậu hiện tại lấy cái gì có thể chứng minh?” La Lỵ mắng một câu, tuy rằng bình thường rất là tiểu bạch, nhưng tới thời khắc mấu chốt ngoài bề ngoài xinh đẹp khôn khéo ra còn làm cho người khác cảm thấy khí tức cường đại: “Cậu nhìn cho rõ đi,” dứt lời, cô ấy giơ ngón trỏ ra nâng cằm tôi, quay trái quay phải biểu diễn trước mặt Tây Cố, “Nói nét đẹp nội tâm đi, cô ấy vừa khó chịu vừa âm trầm, nhìn sắc đẹp này đi, thực là không xuất chúng gì cho lắm, nói khả ái đi, bỏ vô nồi nấu lại lần nữa may ra có khả năng, nói tiền tài đi, cũng là thường thường bậc trung, sau cùng nói đến tài năng… còn muốn tôi tiếp tục kể ra? Có thể trong tiềm thức cậu có bệnh luyến tỷ… A không, là luyến mẫu?”

La Lỵ…

Tôi âm thầm nuốt hận, cô gái nhỏ này cũng quá độc ác đi. Nhìn cô ấy còn dự định nắm mặt tôi tiếp tục lải nhải, tôi ra tay phủi đi ngón trỏ của cô ấy, rút mặt về.

“Đừng ầm ĩ,” La Lỵ cuối cùng nghỉ thở, quay đầu, nhìn khuôn mặt đang quắt queo của tôi: “Làm sao vậy?”

Tôi u oán nói: “Tổn thương tự tôn.”

Cô ấy phì cười: “Cậu cũng làm mình thất vọng quá.”

Tây Cố cũng không quản cô ấy là mắng chơi hay là nói bóng nói gió, trực tiếp nói: “Tôi sẽ chứng minh, trong vòng một năm