
ự đắc tràn đầy , ở trước mặt mọi người
đồng dạng lạnh lùng, dấu diếm tình cảm chân thật của hai người, chỉ khi ở cùng một chỗ, mới lộ ra tươi cười thật sự, mới có thể giống như thường
nhân, tùy ý vui đùa, đem hỉ nộ ái ố bày ra bên ngoài .
Lại trò
chuyện với nhau hồi lâu, Ngạo Quân nhìn bầu trời bên ngoài đã ẩn ẩn
sáng, đứng lên nói:“Cẩn Hiên, ta cần phải quay về, Ngọc nhi cũng sắp trở về rồi, không thể để nàng phát hiện.”
“Ngọc nhi đi đâu ?” Cẩn Hiên nghi hoặc nói.
“Ha ha……
Hiện tại hẳn là đang hướng chủ tử nàng bẩm báo , đem những lời ta nói,
nhất ngũ nhất thập nói với chủ tử của nàng rồi!” Ngạo Quân cười cười
nói. Còn có khối ngọc bội kia hẳn cũng đã giao cho Thánh Xích? Chuyện
ngọc bội, nàng không muốn cho Cẩn Hiên biết, không muốn hắn biết nàng và Gia Luật Ưng đã gặp mặt.
“Ha ha……
Xem ra tất cả sự tình đều ở trong lòng bàn tay của Quân.” Cẩn Hiên cười
tán thưởng nói. Hắn không hỏi Ngọc nhi rốt cuộc là ai, chủ tử của nàng
là kẻ nào. Hắn tin tưởng Quân đã có chủ trương, muốn dùng mỹ nhân kế với Quân, ha ha…… Bên người Quân hẳn chưa bao giờ thiếu mỹ nữ đi! Bất quá,
chiêu tương kế tựu kế này của Quân thật đúng là lợi hại, không, có lẽ
không chỉ là tương kế tựu kế, nên là trong kế có kế!
“Mặc dù ở
trong lòng bàn tay, nhưng thế sự luôn khó liệu.” Ngạo Quân có điểm cảm
khái nói. Trên đời khó nhất đoán chính là lòng người, huống chi là kẻ có lòng âm hiểm như Thánh Xích, còn có Gia Luật Ưng, kỳ thật, nàng biết
hắn cũng không phải rất sâu. Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận rốt cuộc
uy lực chân chính to lớn bao nhiêu, hiện tại không ai có thể nói chính
xác được, đây mới là điều nàng lo lắng nhất.
“Mưu sự tại nhân, ta tin tưởng ngươi.” Cẩn Hiên kiên định nói. Hắn cũng biết chuyện lần này thập phần khó giải quyết, là nan đề [2'> lớn nhất từ lúc hắn
xuất binh chinh chiến tới gặp, nhưng hắn lại tuyệt không cảm thấy buồn
rầu, chỉ vì có y.
“Chỉ bằng
những lời này của ngươi, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng .” Ngạo Quân
tự tin tràn đầy nói, lại nói tiếp:“Ta thật sự cần phải trở về, ngày mai
sẽ gặp ngươi .” Nói xong xoay người đi ra khỏi doanh trướng Cẩn Hiên.
“Ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng .” Cẩn Hiên giơ lên mỉm cười tự tin, lẩm
bẩm với bóng dáng Ngạo Quân đã đi xa, ánh mắt chợt lóe, mắt lộ tinh
quang.
Ngạo Quân
trở lại doanh trướng, hoàn hảo, Ngọc nhi còn chưa trở về, sao nàng cảm
thấy vừa nãy như là đi yêu đương vụng trộm, ha ha…… Bất quá rốt cục cũng hòa hảo với Cẩn Hiên như lúc ban đầu, đây là chuyện cao hứng nhất, còn
có tín nhiệm, hỗ trợ của Cẩn Hiên, làm nàng cũng rất tin tưởng sẽ đánh
thắng trận chiến này.
Vừa nằm xuống không bao lâu, liền cảm giác bên người xuất hiện một người, hẳn là Ngọc nhi đã trở về.
“Hừ, còn
ngủ? Quả nhiên là một con heo.” Ngọc nhi đối với Ngạo Quân khinh thường
nói, vừa nói vừa đem ngọc bội từ trong tay áo lấy ra, tái để vào trong
lòng Ngạo Quân.
“Hừ hừ…… Có thể ngủ như vậy, vài ngày sau, ngươi có thể đi vào một giấc ngủ lâu dài , còn có Gia Luật Ưng, chủ tử nhất định sẽ cho các ngươi một đại lễ
vật, đắc tội với chủ tử, đều không có kết cục tốt , muốn trách thì trách khuôn mặt thật đẹp này của ngươi, ha ha…….” Ngọc nhi ngồi vào bên người Ngạo Quân, thanh âm tự đắc nói.
Ngạo Quân
đang giả ngủ trong lòng lại nói thầm : Xem ra Thánh Xích đã trúng kế ,
về phần đại lễ vật muốn tặng cho ta và Gia Luật Ưng, nhất định sẽ không
phải chuyện tốt gì, hừ, cho ta ngủ lâu dài? Xem ra sẽ xuống tay với ta
và Gia Luật Ưng, đối mặt với ta để làm gì?
Chủ nội
trướng quân doanh Long Hiên, Cẩn Hiên lãnh hé ra khuôn mặt tuấn tú, vẻ
mặt nghiêm túc, không nói lời nào đang nhìn các vị tướng quân.
Áp lực
không khí như thế, làm cho tất cả mọi người cảm thấy tình thế nghiêm
trọng, nếu không ‘Chiến thần’ luôn luôn tự tin sẽ không có biểu tình như thế.
“Vương gia, đã xảy ra chuyện gì sao?” Vẫn là Triệu Chi Dương xúc động rốt cục không nín được , mở đầu nói.
Dường như
đang chờ những lời này, Cẩn Hiên đầu tiên là nhướng mày, sau đó bình
tĩnh nói:“Hôm nay triệu tập chúng tướng quân nghị sự, là có một việc làm bổn vương lo lắng mãi, nên vẫn quyết định nói chi tiết cho các vị biết, cho các vị chuẩn bị tâm lý.”
“Vương gia mời nói.” Ngụy Tử Tề cung kính nói. Hắn và mọi người đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc chờ Cẩn Hiên.
“Bổn vương
biết, các vị tướng quân vẫn đối với chiến dịch kia canh cánh trong lòng, muốn ra trận rửa nhục, nhưng lại bị quân sư hạ lệnh, lui lại ba mươi
lý, án binh bất động, điều này, trong lòng đều bất mãn, nhất là sau khi
xảy ra chuyện Mộ Dung ngọc, đã không ít tướng quân muốn bổn vương đưa ra quân lệnh hủy bỏ chức vụ quân sư, hạ lệnh xuất chiến.” Cẩn Hiên không
chút hoang mang tung mồi, chờ người hữu tâm cắn câu.
“Vương gia, chúng mạt tướng vốn thập phần kính nể quân sư , nhưng qua hai sự kiện
này, quân sư thật sự làm chúng mạt tướng thất vọng.” Hồng tướng quân bất bình nói. Khi nói đến chuyện lui binh, quân sư không chỉ không cấp cho
mọi người một công đạo, lại bởi vì chuyện nữ nhân kia, đối đãi bọn họ
như thế, hắn sao có thể không