
tức giận cho được!
“Chuyện Mộ
Dung ngọc, bổn vương sẽ nói sau, nhưng về chuyện lui lại, bổn vương cũng đồng ý với quân sư.” Cẩn Hiên thản nhiên nói.
“Cái gì? Vương gia……” Mọi người vừa nghe đã nóng nảy, liên tục hỏi Cẩn Hiên đây là vì sao?
“Các vị
tướng quân đừng nóng vội, bổn vương hôm nay sẽ đem chân tướng nói cho
các vị biết.” Cẩn Hiên vừa định tiếp tục nói tiếp, một thanh âm liền vội vàng đánh gãy hắn.
Trừ bỏ Cẩn
Hiên và Triệu Chi Dương ra, những người khác đều kỳ quái nhìn Ngụy Tử Tề lên tiếng đánh gãy lời Cẩn Hiên, Ngụy Tử Tề là người luôn ôn hòa, tuân
thủ tôn ti như thế nào lại cắt đứt lời Vương gia?
Đối mặt với ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của mọi người, Ngụy Tử Tề thế này mới cả kinh,
chính mình vừa nãy đã làm một việc phạm thượng, lập tức quỳ xuống
nói:“Tử Tề vô tình phạm thượng, thỉnh Vương gia trách phạt.”
“Ngụy tướng quân xin đứng lên.” Cẩn Hiên vẫn như cũ dùng thanh âm không gợn sóng sợ hãi nói. Phản ứng của Ngụy Tử Tề và Triệu Chi Dương hắn đã sớm dự đoán, nhưng phải có bọn họ, màn này diễn mới càng thật, đạt tới mục đích
nhanh hơn.
“Cám ơn
Vương gia.” Ngụy Tử Tề vung y bào đứng lên nói. Hắn biết Vương gia sẽ
không vì chuyện này mà trách tội hắn , Vương gia tuy rằng hỉ giận luôn
không hiện ra, nhưng đối với tướng lãnh bọn họ vẫn có thêm lễ ngộ, sẽ
không vì một chút việc nhỏ mà trách phạt bọn họ . Nhưng là Vương gia dù
sao cũng là Vương gia, hắn tuy rằng không kể gốc gác, thân là cấp dưới
vẫn nên làm tròn bổn phận cấp dưới, giống như hành vi vừa nãy của hắn
thật không nên .
Tuy rằng
hắn vô tình đánh gãy lời Vương gia, nhưng chuyện này, sự tình quan trọng đại, hắn không thể không nói, quay đầu, ho nhẹ một chút, đối với Cẩn
Hiên nói:“Khụ…… Vương gia, quân sư ngày đó nói qua, việc này……” Ngụy Tử
Tề vẫn là phun ra nuốt vào , không biết phải nên nói như thế nào.
“Đúng vậy! Vương gia, tuy rằng quân sư làm ta thực thất vọng, nhưng việc này……” Triệu Chi Dương cũng mặt đỏ lên bồi nói.
Triệu Chi Dương chưa kịp nói hết lời, Cẩn Hiên đã xua tay ngăn cản nói:“Việc này bổn vương đều có chủ trương.”
Triệu Chi
Dương và Ngụy Tử Tề chỉ phải đem lời nói nuốt xuống . Quân sư đã nói
qua, việc này không nên truyền ra ngoài, nếu không hội tạo thành quân
tâm rung chuyển , Vương gia vì sao lại ở lúc này muốn nói ra chân tướng? Trong lòng hai người không ngừng nói thầm , mà không biết tất cả mọi
người ở đây biểu tình đều là vẻ mặt kỳ lạ khó hiểu: Rốt cuộc là chuyện
gì?
Cẩn Hiên
sao lại không biết suy nghĩ của mọi người lúc này, ho nhẹ một tiếng, làm mọi người phục hồi tinh thần lại mới nói:“Quân sư hạ lệnh quân ta lui
lại, là vì Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận của đối phương quá lợi hại, rất tà ác , quân ta căn bản là không đỡ không được.” Cao trào là đây.
“Huyết Hồn
Thiên Can bát quái trận?” Quả nhiên, mọi người vừa nghe, đều cảm thấy
lẫn lộn nói. Đây là cái gì a? Chưa từng nghe qua.
“Các vị
tướng quân hẳn là còn nhớ rõ tràng chiến dịch lần trước?” Cẩn Hiên không đáp hỏi lại. Ánh mắt lại nhìn như không nhìn nhìn chăm chú vào biểu
tình của mọi người.
“Nhớ…… Nhớ
rõ.” Các vị tướng quân đồng thanh nói. Hồi tưởng lại tràng chiến dịch
khủng bố kia, đến bây giờ trong lòng có lưu lại nỗi khiếp sợ, kia thật
sự là đáng sợ, dù bọn họ đã quen sinh tử, cũng chưa lần nào giống như
lần trước đối mặt với cái chết lại tràn ngập sợ hãi như vậy.
“Lần trước
đối phương đã bày ra một trận pháp kỳ quái, chính là Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận, Huyết Hồn là một loại tà pháp, mà Thiên Can bát quái
trận còn lại là một loại kỳ môn độn giáp.” Cẩn Hiên ngắn gọn nói. Nói
như thế, bọn họ nhất định sẽ có thực nghi vấn .
Quả nhiên, một đám đều đưa ra vấn đề –
“Vương gia, Huyết Hồn cụ thể là vật gì?”
“Vương gia, cái gì là kỳ môn độn giáp?”
“Vương gia……”
……
“Huyết Hồn
THiên Can bát quái trận là quân sư nói cho bổn vương, bổn vương mới biết được , bởi vậy, đối với Huyết Hồn, kỳ môn độn giáp bổn vương cũng không hiểu biết nhiều, chỉ có quân sư mới hiểu rõ nhất , nhưng hiện tại, bổn
vương không phải muốn nói cho các ngươi biết cái gì gọi là Huyết Hồn,
cái gì gọi là kỳ môn độn giáp. Bổn vương muốn cho các vị tướng quân
biết, trận pháp này vô cùng đáng sợ, các vị phải chuẩn bị tâm lý.” Cẩn
Hiên thanh âm trầm thấp, dễ dàng đem doanh trướng đang tranh cãi ầm ĩ
lập tức an tĩnh lại.
Thấy trừ bỏ Ngụy Tử Tề, Triệu Chi Dương tái nhợt nghiêm mặt ra, còn lại tất cả mọi
người đều đình chỉ hô hấp, chờ hắn nói, Cẩn Hiên mới bắt đầu dùng tiếng
nói trầm ổn, đem những lời Ngạo Quân nói về Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận uy lực không thể dự tính, không có nhân tính hủy diệt lực lượng,
uy lực khủng bố thần quỷ khó dò nhất ngũ nhất thập nói ra.
Quả nhiên
không ngoài sở liệu, Cẩn Hiên càng nói mặt mọi người liền như bảng màu
tổng hợp, đầu tiên là xanh mét, tiếp theo biến thành đen, cuối cùng hóa
thành tái nhợt không hề có huyết sắc.
“Má của ta
ơi! Này thật sự là rất khủng bố , rất tà ác , rất vô nhân tính , rất……”
Vương tướng quân sau khi lấy lại tinh thần, nghiêm mặt trắng bệch, liên
tục vất lên hơn