
y là như thế nào? Người không gần nữ sắc như hắn như thế nào lại
càn rỡ như thế, lúc nãy hắn tựa như trúng tà, hoàn toàn không khống chế
được chính mình, cứ như vậy đem người trong lòng mà ôm lấy, hơn nữa lại
đối với nàng…… Hắn suy nghĩ một chút có thể nói ngay cả mặt mũi nàng thế nào cũng chưa gặp qua lại sinh ra loại ý tưởng này, hắn thật sự rất
muốn đánh chính mình một chút, tay chậm rãi buông ra, nhưng lại không
nghĩ cứ như vậy mà buông người trong lòng ra, cho nên tay vẫn là khoát
lên trên lưng đối phương, nhưng lực đạo giảm đi không ít.
Thấy nam tử tay ôm thắt lưng nàng chậm rãi thả lỏng, nhưng lại không buông
nàng ra, Ngạo Quân tận dụng thời cơ, va chạm về phía sau, sau đó giống
như cá chạch trợt xuống, thoát ly sự ôm ấp của nam tử, nếu không rời đi, nàng hẳn sẽ bị nhiệt thiêu đốt mà chết mất.
Cẩn Hiên không nghĩ rằng người trong lòng hội thừa dịp này tránh khỏi hắn,
nhất thời vô ý bị nàng từ trong lòng chuồn ra, không hề nghĩ ngợi xuất
thủ nhanh như thiểm điện bắt lấy cổ tay nàng, lôi kéo muốn nàng chuyển
lại đây, hắn thầm nghĩ muốn thấy rõ diện mạo của nàng.
Muốn nhìn ta, không dễ dàng như vậy! Ngay khi Cẩn Hiên sắp nhìn thấy nàng,
Ngạo Quân dùng tay kia tát nước ao thẳng hướng Cẩn Hiên. Nhất thời trong lúc đó quanh hai người nổi lên một đạo bọt nước, Cẩn Hiên theo bản năng nhắm mắt lại quay đầu đi, tay bắt lấy Ngạo Quân lại mảy may thả lỏng,
bất quá lúc này cũng phân tán sự chú ý của hắn. Ngạo Quân tay bị nắm
linh hoạt chuyển động vài cái, lại dùng hết sức thuận thế đẩy, không chỉ thoát ly kiềm chế của Cẩn Hiên, còn làm cho hắn ngã xuống trì đầm. Động tác liền mạch lưu loát, sạch sẽ, nhìn đối phương chật vật như thế, Ngạo Quân không khỏi ‘Ha ha……’ cười ha hả, sau đó nhảy dựng lên, phi thân
đến bên cạnh ao, cầm lấy quần áo, tùy tiện mặc loạn vài cái, nhấn mũi
chân một chút, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. [ Nói, khinh công của nàng còn không phải thật thao a,chính là nhớ tới ở
trong bí kíp nhìn đến phải vận khí như thế nào, y dạng hồ lô họa, không
thể tưởng được tại thời khắc ‘Nguy cấp’, nhưng lại không làm lỗi!'> Bộ dáng bối rối của nàng so với Cẩn Hiên lại càng chật vật hơn, nhưng
người nào đó không chút nào tự biết, nếu không vừa rồi sẽ không hội cười người.
Cẩn Hiên vùng đầu thoát ra trì lý, lắc lắc bọt nước trên mặt, nhìn khắp mọi nơi, cũng không thấy bóng dáng ‘Tiên tử’, không khỏi ảo não, như vậy là ý gì, lúc nãy còn nhìn thấy nàng, như thế nào nàng có thể biến mất ở
trước mắt mình như vậy? Trên người còn lưu lại mùi thơm thản nhiên của
cơ thể ‘Tiên tử’, rất dễ chịu. Còn có khi nàng vừa mới rời đi lại có
tiếng cười thanh thúy kia, nghe thật êm tai, làm hắn tâm không khỏi xao
động. Hắn nghĩ cả đời hắn cũng sẽ không quên thanh âm này , cũng sẽ
không quên ‘Tiên tử’ này, ‘Tiên tử’ ngoài ý muốn xâm nhập vận mệnh của
hắn. Hắn khi nào thì có thể gặp lại nàng? Nàng đêm mai còn có thể tới
sao? Vẫn là bị hắn dọa, sẽ không đến ?……
Một đám vấn đề không ngừng quấn quanh ở trong lòng hắn, trừ bỏ Vũ Tình,
nàng là người đầu tiên tác động tâm hắn như thế, người đầu tiên làm cho
hắn xúc động như thế, làm cho hắn không kềm chế được, nữ tử kìm lòng
không đậu, hắn nhớ nàng……
Cẩn Hiên buồn bã ngơ ngác đứng rất lâu ở trong ao, thẳng đến bình minh mau
tới, hắn mới thần sắc hoảng hốt mặc quần áo, khi vừa định rời đi, lại bị một vật gì đó lóe quang cấp hấp dẫn chú ý.
Cầm lấy vật mới vừa thấy, đây là vật gì? Hình dạng kỳ quái như vậy, có điểm nặng, nói là ngân lại không giống, không biết là dùng cái gì làm thành, màu sắc là màu ngân bạch , khéo léo linh lung, rất là đáng yêu. Vật như vậy dù là hắn kiến thức rộng rãi cũng không từng nghe quá, thấy qua,
không giống như tất cả những vật trên đời, chẳng lẽ là do vị ‘Tiên tử’
kia không cẩn thận làm rơi xuống . Cẩn thận đem vật nọ để trong lòng,
lại liếc mắt nhìn mặt trì trống rỗng, rồi mới xoay người hồi quân doanh.
“Di? Đi đâu vậy?” Khi Ngụy Tử Tề tiến vào trướng chỉ thấy Ngạo Quân vẻ mặt
luôn luôn đạm mạc lại lo lắng tìm khắp chung quanh, trong miệng còn thì
thào tự nói.
“Mạc công tử.” Thấy tiến vào lâu như vậy, mà người nào đó vội vã tìm vật này nọ còn không tự biết, Ngụy Tử Tề chỉ có thể lên tiếng kêu. Nhưng Ngạo
Quân bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ cúi đầu tìm, nơi nơi
không biết bao nhiêu vật bị nàng quăng bay ra.
“Ngụy tướng quân, ngươi đã đến rồi?” Một bên Nguyệt Oánh đột ngột nói.
“Ách? Ngươi…… Mạc cô nương, Mạc công tử đang tìm cái gì?” Nguyên lai nội
trướng này còn có một người! Nhưng hắn lại một chút cũng chưa chú ý tới, hắn chỉ có thấy Mạc Quân một thân trắng noãn kia.[ Trong mắt hắn chỉ có y '>
“Nga, Nguyệt Oánh cũng không biết, mới sáng sớm thức dậy, đã thấy ca rất sốt
ruột đi tìm, ta muốn giúp, nhưng ca lại không nói cho ta biết hắn đang
tìm cái gì? Nguyệt Oánh cũng chỉ có thể đứng ở đây.” Nhìn thoáng qua
Ngạo Quân đang bận rộn, Nguyệt Oánh thở dài:“Xem ca cứ gấp như vậy, vật
kia nhất định đối với ca rất trọng yếu, nhưng Nguyệt Oánh thật vô dụng,
cái gì cũng không thể giúp.”
“Mạc cô nương……” N