
hưa xong đâu. Gia Luật
Ưng.’ Chữ viết kia ấn sâu vào tường ba phần, nhìn ra được Gia Luật Ưng
này công lực có bao nhiêu cao cường.
“Quả nhiên là hắn,‘Phệ diễm tà quân’ Gia Luật Ưng.” Ngụy Tử Tề nghiến răng
nghiến lợi nói, chuyện Mạc gia thôn thật là do hắn làm , dân chúng vô
tội tay không tấc sắt như thế, hắn cũng hạ thủ được, thật là vô nhân
tính mà.
“Thương Liêu quốc thái tử.” Xem ra nàng đã đoán đúng, thật sự cùng Thương Liêu
quốc có liên quan,chuyện này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua .
“Ca…… Ca, ngươi nói giết phụ mẫu cùng người Mạc gia thôn là Thương Liêu quốc
thái tử?” Đột nhiên có một tuấn mỹ ca ca thật đúng là không quen. Nếu
hung thủ thật sự là thái tử Thương Liêu quốc, bọn họ phải làm sao bây
giờ? Mối thù giết cha me cùng Mạc gia thôn làm sao mà báo?
“Thái tử thì sao?‘Tà quân’ thì sao? Ta Mạc Quân thề sẽ bắt hắn phải trả giá
vì chuyện hắn đã làm.” Trong mắt thoáng hiện vẻ nguy hiểm lại kiên định
quang mang, làm cho ở đây không người nào không lâm vào sợ hãi, nhưng
lại không tự giác đối với nàng sinh ra kính ngưỡng, không hiểu vì sao
lại tín nhiệm lời thề của nàng.
“Công tử……” Ngụy Tử Tề nhẹ giọng nói. Khí thế của vị công tử này không thua gì một vị tướng quân, thậm chí cả Vương gia.
“Ca……” nghĩa huynh của nàng hảo có khí thế nga, hảo sùng bái nga!
“Tướng quân, có thể đáp ứng ta một việc không?” Tuy là câu hỏi, nhưng khẩu khí lại giống như mệnh lệnh.
“Ách…… Công tử mời nói, điều tại hạ có thể làm nhất định sẽ giúp ngươi.” Bị
một vô danh tiểu tốt dùng ngữ khí ‘Thỉnh cầu’như vậy, lại không tức
giận, như thế nào ngược lại cảm thấy đây là điều đương nhiên? Xem ra hắn thật sự là bị bệnh, nhưng lại không nhẹ đâu!
“Mạc Quân tạ ân tướng quân .” Phệ diễm tà quân! Hảo, ta Lăng Ngạo Quân muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu tà!!
Bầu trời đêm với vầng trăng cùng những vì sao lấp lánh làm sáng cả vùng
trời, ánh trăng sáng ngời tản mát ra ánh sáng nhu hòa, ban đêm như vậy,
không khỏi làm cho người ta tâm sinh phiền muộn, nhất là ở trong quân
doanh tĩnh mịch.
Đến quân doanh cũng đã hai ngày , Ngụy Tử Tề đem hai người nàng an bài ở
một doanh trướng, còn kêu các nàng đừng chạy loạn, nói đây là quân doanh trọng địa, về phần Âu Dương Cẩn Hiên, lại chậm chạp không thấy. Xem ra
hắn còn chưa ‘Bẩm báo’ với Âu Dương Cẩn Hiên! Nhớ tới khi nàng nói ra
‘Thỉnh cầu’ của nàng, Ngụy Tử Tề kia biểu tình không thể tin, nàng liền
nhịn không được muốn cười.
Ngày đó:
“Ta nghĩ tiến quân doanh.”
“Cái gì? Ngươi muốn vào quân doanh? Ngươi …… Ngươi muốn làm binh?” Ngụy Tử
Tề vừa nghe Ngạo Quân ‘Thỉnh cầu’ đúng là muốn vào quân doanh, bất giác
lắp bắp kinh hãi, xem hắn mặc dù bộ dạng cao ráo, nhưng tựa hồ thực gầy
yếu, hơn nữa hẳn là tay không trói gà không chặt, như thế nào hội tưởng
tiến quân doanh, chẳng lẽ thật sự muốn làm binh?
“Không phải tham gia quân ngũ.”
“Kia……” Không phải muốn làm binh, vì cái gì muốn vào quân doanh?
“Ta muốn gặp Âu Dương Cẩn Hiên.” Việc cần phải làm kia, chủ yếu còn phải nhờ hắn.
“Ngươi muốn gặp Vương gia? Có chuyện gì sao?” Hắn như thế nào lại hô thẳng tên Vương gia. Hắn thật là người Mạc gia thôn sao? Chớ không phải là gian
tế Thương Liêu? Ngụy Tử Tề bắt đầu có điểm hoài nghi thân phận Mạc Quân, Nhưng ánh mắt kia lại trong suốt vô tà, làm cho hắn lại lập tức phủ
quyết hoài nghi.
“Chờ ta nhìn thấy hắn rồi nói sau! Ngươi không đáp ứng sao?”
“Này……” Vương gia thân là thống soái tam quân, lại trong thời khắc mẫn cảm này, như thế nào có thể tùy tiện gặp y?
“Không đáp ứng? Là hoài nghi ta không có hảo tâm?” Nhìn dáng vẻ của hắn là
biết, hơn nữa nàng cũng hiểu được gặp mặt Âu Dương Cẩn Hiên không phải
dễ dàng như vậy.
“Không, không phải…… Vậy được rồi! Các ngươi trước tiên theo ta hồi quân doanh, về phần gặp Vương gia, ta phải bẩm báo Vương gia một chút.” Trực giác
của hắn nói cho hắn biết người này không phải người xấu.
“Ân.” Ngạo Quân khẽ gật đầu, quay đầu nói với Nguyệt Oánh:“Nguyệt Oánh,
nguyện ý theo ta vào quân doanh?” Quân doanh là nơi khá cực khổ, cũng
không biết nàng có chịu được hay không.
“Nguyện ý, ta nguyện ý cả đời đi theo ngươi.” Nguyệt Oánh mặt đỏ lên giống như giọt máu nói.
“Chúng ta đem phụ mẫu an táng trước đi! Tướng quân, phiền toái ngươi .”
“Ân.” Lúc này Ngụy Tử Tề đang phiền não không biết như thế nào hướng Vương
gia bẩm báo chuyện này, mang một người xa lạ tiến vào quân doanh, lại có một nữ nhân, việc này, Vương gia cũng không biết……
‘Leng keng……’, tựa hồ là tiếng nước, trong lúc Ngạo Quân đang hồi tưởng việc
đã xảy ra thì nghe được âm vang của tiếng nước làm nàng phục hồi tinh
thần lại, phụ cận quân doanh như thế nào lại có tiếng nước, lòng hiếu kỳ nổi lên, Ngạo Quân đi theo hướng thanh âm.
Oa! Nước hảo trong suốt a! Quả thực là trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy
đáy, không thể tin được phụ cận quân doanh lại có trì đàm như vậy. Ngẫm
lại hai ngày rồi cũng chưa từng tắm, cả người khó chịu, hơn nữa ở quân
doanh loại địa phương này, cũng không biết có bọ chó hay không, nàng có
điểm khiết phích ( Bệnh sạch sẽ ) bây giờ