nh ngạc kêu thành tiếng, trời ơi! Hoàn
hảo Mai nhi trở lại, nếu không nàng không tham dự, để người mượn cớ, đến lúc đó làm liên lụy tới cha.
Nàng rất nhanh trấn định lại rồi, lầm bầm lầu bầu: “Ta tặng Thái hậu cái gì đây?”
“Tỷ, quà tặng đã chuẩn bị xong!” Mai nhi làm việc ý định kín đáo, tỷ như
những việc nhỏ không đáng kể này, nàng đều để ý thỏa đáng.
Lưu
Quân Dao nhìn hộp quà trên bàn một cái, rất kích động ôm Mai nhi, đầu
đặt ở trên vai của nàng, tựa xát cổ Mai nhi như mèo. Làm nũng nói: “Vẫn
là Mai nhi nghĩ chu đáo, không được ah, Mai nhi biết làm như vậy, nếu là về sau lập gia đình, ta làm sao bây giờ nha?”
“Tỷ, xấu lắm!” Mai nhi đỏ bừng cả mặt, dù lạnh nhạt thế nào, dù sao cũng là tuổi mới lớn,
nhắc tới chủ đề như thế thì khó tránh khỏi xấu hổ.
Đột nhiên Mai
nhi liếc thấy màu sắc quần áo của cô, cả kinh thất sắc nói: “Tỷ, ngài
không thể mặc y phục màu trắng, hôm nay là ngày sinh của Thái hậu, như
thế là rất bất kính. Nếu để cho người có lòng chộp được điểm yếu, sẽ xảy ra chuyện.”
“Này. . . . . .” Lưu Quân Dao cúi đầu nhìn nhìn y
phục của mình, lập tức chạy vào trong ngăn kéo lấy ra một cái cái áo
choàng màu tím, cười đến mặt đắc ý: “Như vậy có thể rồi, màu tím đại
biểu cao quý.”
Mai nhi lắc đầu bật cười, Vương gia đã sớm đi
trước vào cung với trắc phi rồi, Lưu Quân Dao không thể làm gì khác hơn
là đi một mình, không nghĩ tới gặp phải người quen ở cửa cung.
Hoàng Phủ Hiên nhìn qua giai nhân trước mắt thì mất hồn.
Lụa thanh thuần nhẹ tung bay,
Người ấy thanh nhã trong sáng như sen.
Cau mày cười nhẹ mai muốn nở,
Lụa trắng đơn thuần tôn hồng nhan.
Áo tím bay bay, người thật thanh nhã.
Một lúc lâu hắn mới hồi thần, cười yếu ớt nói: “Chào cô nương!”
“A! Thật đúng lúc a, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt!” Lưu Quân Dao
cười thật ngọt ngào, bởi vì ở trên người Hoàng Phủ Hiên, có một cỗ cảm
giác làm cho người ta không hiểu an tâm.
Hôm nay Hoàng Phủ Hiên
cũng là một thân áo trắng, trong tay còn cầm một cây sáo bằng ngọc,
thanh thuần như tiên! Hắn nói: “Là lượt thứ ba, hôm đó ở trên đường,
thấy cô nương rồi liền nhớ mãi không quên.”
“Trên đường? Mùi
hoa?” Lưu Quân Dao vùi đầu khổ nghĩ, chỉ có thể liên tưởng đến nơi này.
Đây là trời cao cố ý an bài đi! Hương hoa lan nhàn nhạt vẫn là mùi vị
nàng tham luyến!
“Đúng, khó được cô nương cũng khắc sâu ta trong
ấn tượng!” Hai người vừa đi, vừa nói, hiểu nhau không cần nói, có loại
ăn ý chỉ hận không gặp sớm. Trên đại điện, một mảnh phồn hoa rực rỡ. Ca múa sanh tiêu.
Đạp vỡ Cửu Tiêu Lăng La điện,
Cần gì phải giương cung bắn Thiên Lang.
Hoàng Phủ Hiên và Lưu Quân Dao đồng loạt đi vào, ánh mắt của mọi người cũng
đồng loạt chiếu đến trên người bọn họ, đều phát ra tiếng thán phục!
Oa! Nam tử, một thân áo trắng như ẩn như hiện bay phấp phới, tuấn dật như
tiên! Phía trên áo trắng của cô gái cũng có đính hoa vai, mà áo choàng
màu tím trên vai càng lộ vẻ thần bí và cao quý, khí chất thanh nhã thế
gian khó tìm nha! Hai người thật như thần tiên quyến lữ!
Vẻ mặt
kinh ngạc hâm mộ của mọi người được bọn họ thu hết vào mắt, bình thản
ung dung đi đến chỗ ngồi của mình, nhưng Lưu Quân Dao vẫn rõ ràng cảm
nhận được hơi thở không tầm thường trong đại điện. Tựa hồ là phẫn hận?
Là ghen tỵ? Là lo lắng?
Ai! Nàng khe khẽ thở dài, lẳng lặng ngồi
xuống, ánh mắt bay về phía cha, quả nhiên mặt hắn lo lắng trùng trùng!
Nàng cắn chặt môi dưới, nghĩ thầm: ta lại cho cha thêm phiền toái!
Hiên Viên Triệt và Liễu Nhu đang tình chàng ý thiếp, cũng không có tâm tư để 1y nàng. Đột nhiên tiếng thét thật dài vang lên: “Thái hậu, hoàng
thượng giá lâm. . . . . .”
Mọi người lập tức quỳ xuống thỉnh an: “Thái hậu thiên tuế thiên thiên Tuế, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. . . .”
“Bình thân!” Hoàng thượng uy nghiêm nói một tiếng, mọi người tạ ơn vào chỗ,
đây chính là hoàng quyền ….! Chịu không được nửa điểm phản kháng.
Vốn định an phận vượt qua bữa tiệc hôm nay, nhưng nàng từ nhỏ chính là nhân vật tiêu điểm, Thái hậu cười rất hiền lành, nhưng trong lời nói lại có
chứa uy nghiêm không thể trái kháng: “Dao nhi, đến chỗ ai gia !”
Nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thỉnh an: “Tạ Thái hậu!”
Nàng ở trong ánh mắt ghen tỵ, từng bước từng bước đi về phía đài cao mọi
người hâm mộ! Dao nhi? Thật là thân thiết! Nàng không khỏi phỏng đoán,
có thể là vì làm cho cha xem, Thái hậu mới đối đãi nàng như thế! Quả
nhiên! Sau khi ngồi xuống, nàng xem thấy vẻ vui mừng trên mặt cha! Nàng
cười lạnh, trong hậu cung mỗi nữ nhân đều thủ đoạn cao minh, cũng không
phải kẻ tầm thường!
Lúc đó, Hoàng Phủ Hiên đứng dậy, đi theo phía sau một thái giám, trong tay thái giám đang cầm thứ gì, Hoàng Phủ Hiên
cười yếu ớt chúc mừng: “Thái hậu sinh nhật, Nguyệt quốc đất đai bần
cùng, không so được Minh quốc phồn vinh thịnh vượng, viên Nguyệt Minh
Châu này tiến dâng Thái hậu, chúc Thái hậu thọ sánh Nam Sơn! Hi vọng
Thái hậu không cần ghét bỏ!”
Theo tấm lụa rớt xuống, ánh sáng
Nguyệt Minh Châu chiếu sáng đại điện, giống như là ánh sáng của trăng
sáng, chói mắt! Lại đưa t