
ớc bọt rơi bẹp trên thảm.
- Ông sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm
chứ? Tiền phí làm ồn này, tiền công dọn dẹp này, ông làm ơn trả dư ra
một chút. Nếu không sẽ không đủ đâu. Với lại giờ chúng tôi cấm ông tới
đây. Chúng tôi từ chối những khách trọ có thói lăng nhăng với phụ nữ.
Ông nên nhớ kỹ cho điều này.
Lần này mẹ tôi mắng sa sả vào mặt
người đàn ông. Những người khác chậm rãi quay về phòng. Người đàn ông
cụp mắt xuống im lặng, rồi vừa khoác áo ông ta vừa xuống cầu thang. Ông
rút một nắm tiền ra khỏi túi quần, đặt hai tờ lên quầy. Đó là những tờ
tiền nhàu nát đến tội nghiệp. Tôi cầm lấy chúng, cẩn thận dùng tay vuốt
phẳng ra. Tôi cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông còn đọng lại. Không nhìn về phía tôi lấy một lần, người đàn ông dần xa trong cơn mưa.
*
* *
Tôi cứ băn khoăn không hiểu sao ai đó lại đặt cái tên kỳ lạ: Quán trọ Hoa
Diên Vỹ. Tên tất cả quán trọ trong vùng đều liên quan đến biển. Vậy mà
chỉ mỗi chỗ này là
- Hoa Diên Vỹ... Một loài hoa đẹp đúng không?
Với lại đó cũng là tên của Nữ Thần Cầu Vồng trong thần thoại Hy Lạp
đấy(1). Như thế chẳng phải rất kiêu sa sao? - Hồi tôi còn nhỏ, ông tôi
đã giải thích như thế với vẻ tự hào.
1. Tên quán trọ: Hotel
Iris - chữ Iris vừa có nghĩa là Hoa Diên Vỹ, vừa trùng tên với Nữ Thần
Cầu Vồng Iris trong thần thoại Hy Lạp. (Từ đây mọi chú thích đều là của
người dịch).
Nhưng ở sân trong Quán trọ Hoa Diên Vỹ không hề
có cây diên vỹ nào. Hoa hồng, hoa păng xê, hoa thủy tiên cũng không. Chỉ có những cây tứ chiếu(2) vươn ra túa lúa, cộng thêm những cây du côi
lẻ, và cỏ dại mọc um tùm.
2. Một loài hoa mọc trên núi.
Điểm nhấn ít ỏi trong sân là một đài phun nước bằng gạch, nhưng nước đã khô
cong từ lâu. Ở chính giữa sừng sững một bức tượng khắc bằng đá dính đầy
phân chim. Một cậu thiếu niên tóc búi mặc áo đuôi tôm vừa chơi đàn hạc
vừa như đang suy tư điều gì. Vì thiếu cặp môi và mi mắt, nên trông cậu
có vẻ buồn rầu.
Không rõ ông tôi nghe chuyện nữ thần từ đâu nhỉ. Ở nhà chúng tôi đến cả giá sách cũng chẳng có, chứ đừng nói đến Thần
thoại Hy Lạp.
Tôi thử tưởng tượng dáng vẻ của Nữ Thần Cầu Vồng.
Gáy nàng mỏng mảnh, ngực nàng đầy đặn, mắt nàng nhìn về một nơi xa xăm
nào đó, và bộ trang phục lấp lánh bảy màu. Chỉ cần nàng bất chợt để bộ y phục tung bay thì trong chớp mắt thế gian như được đắm chìm trong phép
thuật diệu kỳ. Tôi nghĩ giá Nữ Thần cầu Vồng hạ cố trọ ở quán này, dù là góc nào cũng được, cậu thiếu niên ở vòi phun nước chắc không phải chơi
đàn với vẻ buồn rầu như thế.
Tấm biển HOTEL IRIS dựng trên mái nhà tầng ba bị nghiêng chữ R trông thật mất cân đối. Nhìn vừa giống một chỗ vấp khôi hài, vừa như khiến người ta băn khoăn về những điều không may. Nhưng chẳng ai có ý định sửa lại.
Ông tôi mất hai năm trước.
Không biết từ lá lách hay túi mật, khối u trong bụng ông di căn ra vùng
xương chậu, sang phổi, và đến não. Rồi vấn đề nó vốn là ung thư gì cũng
trở nên vô nghĩa. Sau khoảng nửa năm bị đau đớn hành hạ, ông đã trút hơi thở cuối cùng trên giường mình.
Nhà của chúng tôi là ba căn buồng nhỏ tối tăm phía sau quầy lễ tân. Hồi tôi được sinh ra thì có cả thảy
năm người sống ở đó. Người đầu tiên rời bỏ gia đình là bà tôi. Nhung đó
là chuyện lúc tôi còn rất nhỏ, nên không có ký ức gì. Hình như bà mất vì bệnh tim. Sau đó đến cha tôi. Chuyện xảy ra hồi tám tuổi nên tôi còn
nhớ rõ. Tôi nhớ đầy đủ mọi chuyện, cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Và lần này thì đến lượt ông tôi. Giường của ông vốn là giường cho khách
nhưng bị hỏng lò xo nên không dùng được nữa. Mỗi khi ông trở mình, nó
lại phát ra tiếng kêu giống như một con ếch bị người ta giẫm phải.
Tôi có nhiệm vụ sau khi tan học về phải lập tức rửa sạch cái ống được gắn
bên bụng trái của ông, và đổ chất dịch trong cái túi ở đó đi. Mẹ tôi đã
ra lệnh như vậy. Tôi rất sợ chạm vào cái ống. Vì tôi có cảm giác chỉ cần hơi mạnh tay một chút là nó sẽ rơi ngay, và từ lỗ hổng ấy những cơ quan nội tạng bị lở loét sẽ trào ra.
Chất dịch chảy ồng ộc. Nó có màu
vàng đục dễ thương đến mức người ta phải say sưa ngắm nhìn và tự hỏi tại sao trong cơ thể con người lại ẩn chứa một màu như vậy. Tôi đã đổ nó
vào cái đài phun nước ở sân trong. Vì thế mà móng tay cậu thiếu niên
chơi đàn hạc lúc nào cũng bị ướt.
Ông tôi đã chịu đau đớn suốt cả
ngày. Đến tảng sáng lại càng kinh khủng. Tiếng rên rỉ lẫn với tiếng ếch
kêu, lẩn quất trong bóng tối mãi không thôi. Cửa sổ được che đến hai lớp mành, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có khách trọ qua đêm để ý thấy tiếng rên ảo não rồi phàn nàn với bà chủ.
- À à à... chúng tôi vô cùng xin
lỗi. Mấy con mèo đến mùa động dục hàng đêm lại tập trung trên mái nhà.
Xin thông cảm cho. - Mẹ tôi vừa nghịch nắp bút bi trên quầy thanh toán,
vừa cố tình trả lời bằng giọng uốn éo.
Ngày ông tôi mất, nhà trọ
cũng không nghỉ. Mặc dù khách không có mấy vì không phải mùa, nhưng
chẳng hiểu sao vào đúng ngày đó lại có một chuyến du lịch tập thể của
đội hợp xướng các bà mẹ. Lúc cha cố ngưng cầu nguyện, tôi nghe thấy nhạc bài Cây Nhung Tuyết, Ánh Sáng Giữa Thung Lũng và Nàng Tiên