
g cho dịch thuật như mọi khi: cuốn tiểu thuyết có Marie, cùng với từ điển và cuốn vở. Nhưng không biết ông ta có dịch thêm được
nhiều không. Tôi cảm giác số trang đã giảm bớt phần nào, song lúc nào
nhìn vào vở tôi cũng chỉ thấy toàn những con chữ giống nhau.
Người đàn ông cởi quần áo tôi một cách thành thạo. Điên loạn nhưng không mất
đi sự cẩn thận, đủ để khiến tôi cảm thấy xấu hổ nhưng lại rất lịch lãm.
Ông ta lột trần tôi ra như người nghệ nhân điều chế hương liệu đang ngắt từng cánh hoa, như người buôn đá quý tách vỏ trai ra để tìm ngọc vậy.
Tôi ra sức lè lưỡi liếm mồ hôi trên mặt, tới mức cuống họng căng lên như
sắp nôn mửa. Những chỗ không liếm tới được tôi chùi xuống thảm. Hơi nhoi nhói. Lưng tôi vẫn còn nhức nhối vì cú đá.
- Tốt rồi đấy!
Nhìn từ dưới lên trông người đàn ông to con hơn. Bờ vai và ngực ông ta bỗng
chốc trở nên vạm vỡ. Chỉ có những nếp nhăn trên cổ là không thể giấu
nổi. Mỗi lần ông ta cất tiếng, những nếp nhăn cũng rung theo.
- Nào, đến lấy tất. Nhanh!
Tôi bò vào phòng ngủ bằng tứ chi. Đến trước tủ quần áo tôi đứng dậy, định mở cửa tủ song lại ăn một cái tát.
- Đã nói bao nhiêu lần rồi? Không phải bằng tay!
Tôi thấy mình thật đáng hổ thẹn. Đã bị nhắc bao nhiêu lần thế mà cứ mắc đi
mắc lại một lỗi là sao? Đúng, mình không có tay. Từ khi sinh ra đến giờ
mình chưa bao giờ có thứ ấy.
Tôi ngậm miệng vào tay nắm cửa tủ. Có vị rất lạ. Nó vừa cứng vừa sần sùi. Tôi kéo mãi kéo mãi mà nó vẫn cứ
trơ ra. Dịch giả khoanh tay, nhìn chòng chọc tôi từ phía sau. Tôi cảm
thấy cái nhìn của ông ta xuyên thẳng vào mông mình. Ông ta đang chăm chú nhìn nó. Màu da, chỗ hõm trên mông, vị trí của những nốt ruồi và những
đường cong tinh tế, ông ta hiểu chúng hơn cả tôi.
Cuối cùng thì
bản lề cũng két lên một tiếng, và cánh cửa mở ra. Mùi thuốc sát trùng
bốc lên nồng nặc. Cái tủ trống tuếch trống toác, bên trong chỉ có ba bộ
vest, một cái áo khoác và bốn cái cà vạt. Chúng được treo cách đều nhau, cái nào cũng phẳng phiu thẳng thớm. Một bộ vest trong đó có bọc ni lông của tiệm giặt là. Tôi nhận ra ngay đấy là bộ vest bị dính kem khi chúng tôi chơi ở công viên lưu động.
Tôi không tìm thấy đôi tất. Dù tôi đã căng mắt nhìn sâu vào trong tủ, nhưng ở đó chỉ toàn là bóng tối.
Lần này tôi mở từng ngăn kéo một. Những cái tay cầm đều nhớp nháp nước bọt. Có rất nhiều những ngăn kéo nhỏ. Vì không có tay nên toàn thân tôi
thành ra yếu ớt hẳn. Một cơ thể đáng thương không cân đối và xấu xí khó
coi.
Có mấy cái ghim cà vạt, sơ mi ngắn tay. Cả khăn tay cũng có.
Cái nào cũng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chỉ có mỗi tất là không thấy
đâu. Tôi hoảng lên. Tôi hất cái khăn tay ra, rồi lục tìm dưới những cái
áo. Tôi làm mọi việc bằng cằm.
Tôi sợ phải xáo trộn những thứ bên
trong các ngăn kéo được sắp xếp gọn gàng tới từng milimet, nhưng tôi
càng không chịu nổi khi không thể đưa ra cái ông ta yêu cầu. Dịch giả
nhất định không giúp tôi, và cũng không muốn buông tha cho tôi.
Nắng ngập tràn ngoài cửa sổ. Rèm cửa vẫn buông thõng. Không biết có phải vì
trời nóng, mà một nửa thảm cỏ đã chuyển sang màu sậm. Một bên nhà là
nắng, bên còn lại toàn bóng râm. Không một bóng người, không cả ve kêu,
ngay tiếng sóng cũng không vọng tới.
Đã đến cái ngăn kéo nhỏ nhất
nằm dưới cùng. Tôi trườn sấp xuống, rướn cổ lên, và mở nó ra một cách
khó nhọc. Bên trong là một cái đồng hồ quả quýt, một chiếc đồng hồ đeo
tay, nút cổ tay áo, rồi hộp kính và những đồ lặt vặt khác. Sâu trong
ngăn kéo, tôi bắt được một thứ rất lạ. Một chiếc khăn quàng của phụ nữ.
Đó là một chiếc khăn hoa bằng lụa màu hồng nhạt. Nó kín đáo nằm sâu bên
trong một nơi không ai để ý đến. Chỉ có nó là không hợp tí nào với cái
tủ. Nó chẳng ăn nhập gì với những cái khác. Không chỉ vì nó là đồ của
phụ nữ, mà còn vì cái gì đó khác nữa, chính cái đó khiến tôi chú ý.
Tôi kéo thử nó ra. Lập tức tôi hiểu ngay lý do. Trên cái khăn ấy có một vết bẩn xám xịt, khủng khiếp hơn là hai đầu khăn rách tơi tả. “Vết máu!” -
Tôi nghĩ bụng.
- Không phải cái đó!
Người đàn ông hét lên.
Tôi sợ hãi ngẩng lên. Nhanh như chớp ông ta giật cái khăn ra khỏi miệng
tôi. Môi tôi đau như bị thiêu đốt.
- Sao mi không chịu nghe lời hả? Ta đã bảo là tất cơ mà!
Dịch giả tát vào mặt tôi. Ông ta quỳ xuống và tát tôi liên hồi. Những âm
thanh khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Một chất dịch âm ấm
lan ra lưỡi tôi, rồi trào ra khóe miệng. Đến bây giờ tôi mới biết máu
lại mềm mại và ấm áp đến thế.
- Mi làm trò vớ vẩn gì thế?... Đúng là đồ đần độn! Đồ con lợn thối tha! Con chó cái ngu ngốc!
Giọng ông ta khàn đi, run run giận dữ, và trở nên mất kiểm soát. Có vẻ như nó sắp vượt qua giới hạn, giống hệt lúc bị từ chối ở nhà hàng. Mồ hôi bắt
đầu túa ra, khuỷu tay, môi và những ngón tay co rút lại, mạch máu trên
thái dương vằn lên. Đường nét bao quanh cơ thể ông ta méo xẹo đi, đứt
đoạn. Từ trong khe hở đó cơn thịnh nộ trào ra không dứt.
- Cháu
xin lỗi. Cháu không biết bác rất quý cái này. Cháu chỉ lại gần xem nó là cái gì thôi mà. Cháu xin lỗi. Cháu sẽ không làm thế nữa.