
ăn. Và bà ta sốt sắng bắt chuyện với tôi. Toàn những chuyện vớ vẩn.
- Giả sử mẹ mày nói muốn tái hôn thì mày sẽ làm gì?
- Sau này nếu Mari thừa kế quán trọ thì nhớ phải thuê ta đấy nhé!
- Mày có biết bác là mối tình đầu của bố mày không?
- Mày với thằng ấy vẫn tốt đẹp chứ?
Tôi đã không muốn nói vậy mà bà ta vẫn lẵng nhẵng bám theo. Có lẽ bà ta vui mừng quá đỗi vì đã ăn trộm áo tắm của tôi một cách trót lọt. Lúc về mẹ
tôi vừa dúi vào tay bà ta lon bia, bà ta đã sung sướng đút ngay vào túi. Trong cái túi đó chắc chắn có cái áo tắm vẫn còn ẩm của tôi.
Hôm
sau, trên bãi biển xảy ra một sự lạ. Một số lượng lớn c bị sóng đánh vào bờ. Từ sáng cả thị trấn đã xôn xao. Sự việc ngay lập tức truyền tới Hoa Diên Vỹ. Ông bác đến giao sữa đã kể lại cho chúng tôi.
- Chuyện
lớn rồi đây. Không hiểu sao từ trước quảng trường trung tâm đến bãi biển ngay gần đây phủ đầy xác cá. Ghê lắm! Chính quyền, cảnh sát, những
người trong công đoàn du lịch và cả những kẻ hiếu kỳ, mọi người đều sửng sốt bu lại xem, không biết rồi đây sẽ thành ra thế nào. Trước mắt không tắm biển được nữa rồi. Đúng là lạnh cả sống lưng. Cứ như điềm gở vậy.
Tôi cùng bà giúp việc đi xem sự thể thế nào. Vừa ra đến bãi biển, mùi hôi
thối đã xộc lên. Ông bác giao sữa nói quả không sai. Chỉ trong một đêm
mà bãi biển đã biến đổi hoàn toàn. Cứ như một bờ biển lạ từ đâu dạt tới
vậy.
Trước mắt chúng tôi là vô số xác cá chết. Phòng tắm hoa sen,
hàng kem, cả chòi canh vẫn ở đó như mọi ngày, nhưng ngoài xác cá ra tôi
không nhìn được gì khác. Biển lặng sóng, cả vùng biển chìm trong một màu xám xịt, những chiếc ô đã được gập lại hết.
Mặt trời chiếu ánh
nắng thiêu đốt, nhưng những gì phản chiếu lại ánh sáng ấy không phải các cột nước, không phải những cánh buồm mà là vảy cá. Cá lớn, cá nhỏ, cả
thuôn dài, cá dẹp, cá có sọc vằn, cá đang mở miệng, cá bị mất mang... đủ mọi loại cá. Con thì ngửa bụng lên trời, con lại vùi mình trong cát,
những con cá nằm chồng chất lên nhau, chúng đều đã tắt thở.
Không một con nào còn động đậy.
- Hô... ô.
Bà giúp việc thốt lên.
- Này Mari, lại đây mà xem. Không hiểu sao lại thành ra thế này nhỉ?
Mọi người tụ tập trên đập chắn sóng, người thì xôn xao về sự lạ trước mắt,
người lại chụp ảnh. Cả đài truyền hình cũng đến lấy tin. Cũng có người
đi xuống bãi biển, cầm cá lên xem xét.
- Thế này thì khách sẽ về hết mất thôi. Làm thế nào bây giờ? Gay lắm đấy. Thể nào mẹ mày cũng lại cáu lên cho mà xem.
Miệng nói “gay lắm” nhưng bà giúp việc lại có vé thích thú. Bà ta ghì lấy vai tôi, đu cả người vào tôi.
Chỗ hôm qua tôi ngồi uống sô đa cùng dịch giả và gã cháu phủ đầy xác cá.
Sóng vẫn tiếp tục đánh vào bờ những đợt cá mới. Những con cá đó đã chết, song dường như từ trong lòng biển những sinh vật mới cũng đang sinh sôi nảy nở.
- Tối qua có chuyện gì đâu vậy mà... Chắc có kẻ nào vứt ra để trả đũa
- Làm gì có chuyện. Chắc chắn là do khí hậu bất thường đấy.
- Nóng thế này thì đến cá cũng chịu không nổi.
- Không phải đâu. Là trời phạt đấy. Là những người chết dưới biển oán trách đấy.
Mọi người thi nhau đưa ra các cách lý giải mình cho là đúng. Mỗi lần gió
thổi qua lại mang theo mùi thối không chịu nổi. Ai cũng phải lấy tay bịt mũi. Bà giúp việc gục mặt vào tay tôi. Thối tới mức khiến người ta lo
lắng không biết có phải não mình cũng thối rữa ra rồi hay không. Tuy
nhiên không ai định rời khỏi đó.
Phải mất đúng hai ngày để người
ta dùng máy xúc chất hết xác cá lên xe tải rồi chuyển chúng đi đâu đó.
Trong hai ngày đó xe chở xác cá chạy liên tục trên bãi biển. Giới chuyên môn đưa ra giải thích trên truyền hình thế này: Cái nóng khủng khiếp
khiến nhiệt độ nước biển tăng lên, thủy triều đỏ xuất hiện. Vì thế nên
một số lượng lớn cá đã chết do thiếu oxy. Cũng có người cho rằng: Không
phải, nguyên nhân là do chất độc có trong nước thải của nhà máy sản xuất bột giấy đã lẫn vào nước biển. Những người buôn bán ra vào Hoa Diên Vỹ
và các bạn nhảy của mẹ tôi không hiểu sao lại sợ hãi khi nói ra những
điều mê tín được đồn đại trên phố. Dù sao thì cũng không ai muốn ăn
những con cá này.
Ngay cả khi các xe tải đã dọn dẹp sạch sẽ, một
thời gian sau người ta vẫn thấy xác cá nằm lăn lóc đây đó trên đường.
Chúng bị xe cộ chèn lên dẹp lép, da thịt rách bươm. Ruột gan bên trong
lời ra tạo thành một chất nhầy dinh dính, bám chặt vào nhựa đường. Ai vô ý giẫm phải thứ đó đều hoảng hốt tránh xa như gặp phải vận đen vậy.
*
* *
- Anh giỏi quá!
Tôi mới khen được một câu, hắn đã ngượng ngùng cúi xuống.
“Tôi chẳng có tài hội họa gì đâu. Bác tôi chỉ nói quá lên thôi.”
Hắn đổi bút sang tay trái và lấy tay phải mở nắp cái hộp đeo trên cổ. Hộp
đựng màu của hắn đã cũ. Đó là một cái hộp làm bằng gỗ, trong đó bảng pha màu, bút lông rồi màu vẽ xếp lung tung. Cũng có tuýp màu còn mới
nguyên, nhưng cũng có tuýp đã bóp cạn.
Lúc từ bến xe buýt nhìn
xuống bãi biển tình cờ thế nào tôi lại thấy hắn. Hắn đang ngồi vẽ tranh
trên một mỏm đá. Tôi nhận ra hắn nhờ cái điệu vuốt tóc ra sau và sợi
xích trên cổ.
Tôi xuống chỗ đập chắn sóng, rồi lại g