Snack's 1967
Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.

mình bị dịch giả thắt cổ. Tay ông

ta cầm cái khăn đó. Tôi nhớ kỹ từng chi tiết nó tả tơi thế nào, và những vết máu trên đó ra làm sao. Tôi đau đớn không chịu nổi. Khoảnh khắc tôi cảm thấy mình sắp chìm xuống đáy biển đến nơi, không hiểu từ đâu gã

cháu lại hiện

Hắn viết soàn soạt lên mảnh giấy trong mặt dây

chuyền. Dịch giả thôi không thít cổ tôi nữa, mà quay sang vặn núm đài

tìm kênh có Chopin. Sau đó ông ta quấn cái khăn vào cổ gã cháu. Mặc dù

nó là khăn dành cho nữ, song lại rất hợp với hắn. Nó cũng rất xứng với

cái mặt dây chuyền trên cổ hắn... Giấc mơ như thế đấy.

Cách đây

rất lâu cũng đã có lần tôi suýt bị ngạt thở. Hồi ấy bố tôi vẫn còn sống, tôi thì học lớp một, lớp hai gì đó. Hồi nhỏ tôi bị nghiêm cấm không

được tự ý vào phòng của khách.

- Ngày xưa ở Hoa Diên Vỹ có hồn ma

một cô gái tự tử vì tình. Cô ta không ra tay với những khách trọ đã trả

tiền, nhưng sẽ tấn công những đứa trẻ hư hay trêu ghẹo người khác. Cô ta rạch bụng chúng bằng những móng tay nhọn hoắt rồi ăn hết các thứ bên

trong. Mẹ tôi dọa thế. Lúc ấy tôi chẳng hiểu “tự tử vì tình” là thế nào.

Tôi đã vi phạm một lần duy nhất. Tôi không nhớ lý do, nhưng một buổi sáng

bỗng dưng thấy không có hứng đi học, thế là tôi trốn luôn vào phòng 301. Vừa nói “Con đi đây ạ!” xong, tôi giả bộ ra ngoài rồi rón rén lẻn vào

phòng khách trọ, định bụng đến giờ tan học mới chường mặt ra.

Tôi

cố gắng hết sức để không gây tiếng động. Tôi ung dung lôi thỏi sôcôla đã giấu sẵn trong cặp sách ra ăn rồi nằm lăn ra giường đọc truyện. Tất

nhiên tôi cũng chú ý cẩn thận để không làm rớt vụn sôcôla. Thỉnh thoảng

tôi cũng mấy phen giật thót khi nghe thấy tiếng mẹ, nhưng không khí rùng rợn này lại khiến tôi hưng phấn.

Song có một chuyên xảy ra ngoài

dự tính của tôi. Quá trưa đột nhiên có khách nhận phòng 301. Hôm đó tôi

đã đinh ninh là không có khách nào đặt trước. Tôi biết điều đó vì ông

tôi đã dạy tôi cách đọc quyển sổ đặt phòng để trên quầy lễ tân. Chắc

chắn phòng 301 này trống. Thế mà lại có khách khi chỉ còn đúng ba mươi

phút nữa là đến giờ tan học.

Hoảng hồn tôi vội trốn vào tủ quần

áo. Khuỷu tay tôi đập vào cạnh bàn trang điểm, nhưng tôi lấy hết sức bịt miệng lại, cố gắng không kêu thành tiếng. Đó là một cô gái trẻ cặp với

một người đàn ông trung niên. Cánh cửa tủ quần áo không khít, tôi cứ

nghĩ mình đã đóng chặt cửa rồi, vậy mà vẫn có khe hở.

Vừa đặt hành lý xuống, cũng chưa đi xem xét quanh phòng, hai người họ đã cãi nhau

tức thì. Hầu như toàn là cô gái mắng mỏ người đàn ông. Nào là đồ xấu xa, đồ bạc bẽo, đồ phô trương... hết thảy những lời chửi rủa đều được mang

ra. Trong lúc ấy người đàn ông cúi đầu chặc lưỡi và lấy nắm tay đấm

xuống giường.

Chợt tôi nhận ra mình để quên giày. Nó được xếp ngay ngắn cạnh giường, mũi giày khuất dưới tấm ga trải giường. Nếu họ thấy

nó thì sao? Chắc chắn họ sẽ lấy làm lạ là tại sao ở nơi này lại có một

đôi giày trẻ con và nói với mẹ tôi mất. Ngực tôi bỗng đau dữ dội. Tim

đập liên hồi, mồ hôi lạnh tuôn ra. Thực ra tôi nên lo lắng xem họ có mở

tủ ra không, đằng này không hiểu sao lúc ấy với tôi đôi giày lại quan

trọng hơn hết thảy.

Cô gái đi qua đi lại chỗ đôi giày. Chỉ hơi

chệch một tí nữa thôi là cô ta đã giẫm vào nó rồi. Làm sao mình chỉ để ý mỗi cái cặp mà quên phéng mất giày nhỉ? - tôi tự trách mình. Tôi đã sai lầm khi cởi giày ra. Giá tôi cứ mặc kệ có làm bẩn ga giường hay không

thì tốt biết mấy.

“Đồ dối trá, đồ vô tích sự, đồ đàn bà... Thế là

hết. Tất cả là tại anh. Tôi đã nhận ra từ trước rồi. Anh là người thế

này đây. Thật hết cách với anh...” Cô gái càng lúc càng chửi rủa thậm tệ hơn.

Tôi sợ hãi không hiểu khi nào người đàn ông sẽ nổi cơn thịnh nộ. Có khi ông ta sẽ giết cô gái cũng nên - tôi nghĩ. Tôi nhớ lại lời

mẹ dọa. Trước mặt tôi lúc này chắc hẳn là ma nữ với những móng tay dài

nhọn hoắt ấy.

Tôi thực sự không thể thở nổi. Tôi có cảm giác không khí trong tủ đã cạn. Cứ thế này đến khi cô gái nói xong cô ta sẽ lôi

tôi ra khỏi tủ rồi lấy ngón trỏ rạch một đường chữ nhất trên bụng tôi

mất. Suýt nữa tôi đã hét lên. Tôi nhận ra một chuyện cực kỳ quan trọng.

Chừng nào họ còn ở trong phòng, tôi sẽ không thể nào trốn khỏi đây được. Cũng không thể kêu cứu. Tôi sẽ phải im lặng suốt đêm trong cái tủ tối

tăm này.

Tôi tuyệt vọng đến ngất đi. Đấy là lần đầu tiên tôi nếm

trải nỗi khổ sở khi không thở được. Khoảnh khắc mất đi ý thức, tôi cảm

thấy rất thoải mái. Tôi có cảm giác như mình bị hút xuống biển. Giống

như khi dịch giả lấy khăn thít cổ tôi.

Khi tôi tỉnh lại, mọi người đã tụ tập xung quanh. Bố ôm lấy tôi, ông tôi đang nhìn tôi, còn mẹ thì

đang xin lỗi khách. Hai người họ không còn cãi nhau nữa.

Bố tôi rút chai whisky lúc nào cũng giấu ở túi quần sau ra rồi cho tôi uống một ngụm. Rượu của bố chỉ có ích mỗi lần ấy.

*

* *

Tôi cùng dịch giả và gã cháu, ba người đi tắm biển. Tôi không biết dịch giả biết bơi kia đấy. Ngay chuyện ông ta có đồ bơi tôi cũng đã không tưởng

tượng nổi rồi. Chúng tôi thuê ô ở một góc của bãi biển lúc này đang đầy

người.

Sương mù bốc lên phía ch