
xử sự hết sức tự nhiên.
Không chỉ hoa. Mà cả đài. Tôi không để ý là dịch giả lại có những thứ này.
Chúng không có trong tủ quần áo. Tôi đã vục đầu vào từng góc tủ một nên
biết rất rõ. Ừm, hay là trong ngăn kéo bàn làm việc nhỉ? Cũng có thể là
trên tủ đựng bát đĩa. Nhưng tại sao chỉ vì có cháu đến chơi mà ông ta
lại phải cắm hoa với bật đài nhỉ? Tại sao không phải vì tôi, mà lại vì
gã đó? Những nghi vấn cứ dồn dập trong đầu tôi thành từng đợt.
- Đã để cô phải chờ lâu. Chắc đói lắm rồi nhỉ? Cô vào ăn đi! - Dịch giả nói, không để ý đến những nghi vấn trong tôi.
- Này, cháu dẫn cô ấy ngồi xuống cái ghế kia đi!
Đây là lần đầu tiên dịch giả nói với cháu mình. Hơn nữa lại là một mệnh
lệnh khác hẳn với những mệnh lệnh ông ta đã ra cho tôi. Nó khác hoàn
toàn với những câu “Câm mồm đi, con đĩ!” hay “Làm bằng miệng hết!”
Nghe vậy gã cháu kéo cái ghế ở chính giữa bàn ăn ra, rồi dùng mắt ra hiệu
“Mời ngồi.” Tôi vo tròn ba tờ giấy nhớ hắn đã đưa cho rồi nhét vào trong túi.
*
* *
- Năm nào anh cũng đến đây à? - Tôi hỏi.
- Không, không phải thế đâu. - Dịch giả trả lời.
Tôi hỏi gã cháu, song ông ta lại trả lời thay hết cả.
- Đã tròn ba năm rồi ấy nhỉ? Thằng bé này luôn bận rộn, kể cả khi nghỉ
hè. Nào là đi tham quan nghiên cứu cho bài thảo luận, nào là giúp đỡ
thầy giáo, rồi chuẩn bị luận văn nữa.
- Anh học ngành gì ạ?
- Kiến trúc, chuyên môn của nó là kiến trúc gothic. Từ bé nó đã thích
những công trình kiến trúc. Nó toàn chơi xếp hình nhà thôi. Nó toàn tạo
ra những ngôi nhà hình thù kỳ dị mà đến người lớn cũng nghĩ không ra.
Rồi nó bắt đầu sưu tầm những tấm thiệp in hình nhà thờ Trung cổ, cũng
được khá nhiều. Nhưng chỉ toàn thiệp nhà thờ thôi. Trên đời này chắc
không có nhiều đứa trẻ tỏ ra thích thú với kiến trúc đến thế đâu nhỉ.
Nếu nó thích ô tô, bóng chày hay truyện tranh thì còn hiểu được. Đằng
này nó lại hơi khác người một chút.
Dịch giả lau miệng, rồi lấy thìa trộn khuấy chỗ thức ăn trong đĩa.
- Tốt nghiệp đại học xong anh định làm gì?
- Nó sẽ ở lại phòng nghiên cứu và tiếp tục học.
Gã cháu vừa đặt tay lên cái mặt dây chuyền, thì lập tức dịch giả chặn lại.
- Được rồi. Cháu cứ ăn thong thả đi. Hai tay viết rồi thì còn ăn thế nào
được nữa! Nhưng bác và cô đây vẫn có thể vừa ăn vừa chuyện trò thế này
bao nhiêu cũng được.
Nói rồi ông ta cứ thao thao một mình.
Khi nhìn thấy thức ăn bày trên bàn, tôi không thể tưởng tượng nổi đấy lại
là những thứ dùng để ăn. Tôi đã nghĩ chắc lại là những vật trang trí đặc biệt, giống như hoa râm bụt và bản nhạc của Chopin vậy. Không có thứ
nào cứng. Mọi thứ thức ăn đều được xay nhão, như đồ ăn của trẻ nhỏ. Nó
đặc vừa đủ để có thể xúc bằng thìa và cho vào miệng. Vì thế nên không có một con dao cái dĩa nào, trên bàn chỉ xếp mỗi thìa thôi. Đúng là ngoài
thìa ra, những cái khác đều không cần đến.
Và những món ăn đều có màu rất đẹp. Xa lát màu xanh đậm, thoáng mùi rau
chân vịt và bơ. Xúp màu đỏ. Tôi nhận ra ngay đấy là cà chua, nhưng vì
cho nhiều gia vị mạnh nên nó có vị hơi khó hiểu. Thức ăn trong cái đĩa
to nhất có màu vàng chói lọi. Cứ như đầy sơn vậy, đến mức ban đầu tôi
hơi lưỡng lự một chút khi nếm nó. Khi vừa nhúng thìa vào nó liền sủi
tăm, hơi nước âm ấm bốc lên. Tôi không hiểu làm cách nào để ra được cái
màu vàng như thế này. Nó có mùi như mùi lá rụng ngấm nước mưa, như mùi
rong biển bị sóng đánh vào bờ.
- Gothic là như thế nào ạ?
Tôi hỏi thử một câu mà dịch giả không trả lời được.
- Để sau nó sẽ cho cô xem mấy cái thiệp là biết ngay thôi. Có cả phác
thảo nó vẽ trong những chuyến tham quan nữa. Thằng bé này còn có tài hội họa nữa đấy. Nó đến đây nghỉ cũng là để vẽ tranh mà.
Quả nhiên dịch giả lại xen vào.
Gã cháu vẫn im lặng đút từng thìa thức ăn vào miệng, không tỏ vẻ bất mãn
gì. Hắn không có vẻ gì hồ nghi về những thứ thức ăn này, mà ăn chúng như thể đấy là điều tất nhiên vậy. Chúng tôi đang nói chuyện về hắn, vậy mà hắn chẳng gật gù cũng chẳng cười được một tiếng. Thỉnh thoảng cái mặt
dây chuyền lại va vào bàn đánh cộp.
Trong số các món ăn được bày ra thì chỉ có nước trong cốc là có vẻ bình
thường. Tôi xin thêm nước. Dịch giả lấy bình nước để trên xe đẩy và rót
cho tôi. Bản concerto ngừng trong giây lát. Tôi vừa thoáng nghĩ “chắc
hết rồi” lập tức tiếng nhạc lại vang lên. Hình như đang vào một chương
mới.
- Có hợp khẩu vị cô không? - Dịch giả hỏi.
- Dạ...
Tôi gật đầu một cách vẩn vơ.
- Thức ăn hơi lạ ạ.
Tôi thành thật trả lời.
- Tôi đi chợ mua thức ăn hôm qua, và bắt đầu chuẩn bị từ tối qua cơ. Đã
lâu lắm rồi mới lại tất bật thế. Hiếm khi được một ngày như thế này mà.
Ông ta nói, vẻ tự hào.
- Thế lúc nào bác cũng ăn thức ăn kiểu này à, ý cháu là, thức ăn được nghiền nát ra ấy?
- Ừ, khi ăn cùng thằng cháu...
Hai bác cháu nhìn nhau bằng ánh mắt chỉ có họ mới hiểu.
Tôi không thể quen được với chuyện giữa tôi và dịch giả lại có một người
nào đó xen vào, rồi dịch giả lại chuyện trò và nhìn một người khác không phải tôi. Cảm giác khó chịu như thể bị bắt ngồi lên một cái vòng đu
quay tròng trành vậy. Các món ăn