
rờn rợn cũng không khiến tôi khó thở
bằng cái gã đang ngồi giữa tôi và dịch giả.
Tôi ngồi thu vào một góc trên cabin đu quay, nín thở. Góc đối diện, gã cháu đang chìm đắm trong thế giới im lặng của riêng hắn. Chỉ có dịch giả
ngồi giữa là vui vẻ. Ông ta càng vui đùa bao nhiêu cabin lại chao đảo
bấy nhiêu.
- Thi thoảng chúng tôi cũng đi ăn ở nhà hàng. Nhưng thằng bé này chỉ có
thể gọi xúp hoặc món hầm thôi. Nên tôi cố bỏ công nấu cho nó món gì ngon ngon. Lúc nó sắp đến thể nào cũng có thư, và việc đầu tiên tôi làm là
lấy cái máy xay ra khỏi tủ.
- Sao phải làm thế ạ?
- Vì nó không có lưỡi.
Dịch giả lúc lắc đá trong cốc. Gã cháu đặt cái đĩa đã trống không sang bên
cạnh, rồi với tay lấy một cái mới đặt trước mặt. Tôi đếm những giọt nước màu vàng nhỏ xuống từ thìa, để hiểu một cách chính xác những gì ông ta
nói.
- Hồi bé nó bị một khối u ác tính ở lưỡi, vì thế người ta đã cắt bỏ đi.
- Có chuyện như thế cơ
- Vâng, tiếc rằng chuyện lại là như thế.
Câu chuyện về cái lưỡi kết thúc ở đó.
Nhân lúc hai người kia không để ý, tôi liếc nhìn miệng gã cháu. Bề ngoài
trông nó chẳng có gì khác lạ. Môi hắn cân đối, hắn nuốt nhẹ nhàng những
thứ trên thìa. Không biết mình có lưỡi không nhỉ? Chẳng hiểu tại sao tự
nhiên tôi lại thấy lo lắng, và lấy răng cắn nhẹ vào lưỡi minh.
Dịch giả cứ thao thao bất tuyệt. Hầu như toàn chuyện gã cháu. Ông kể hết
những chuyện từ nhỏ đến giờ của hắn, tự hào về những kết quả xuất sắc
của hắn và vẽ ra tương lai của hắn. Nào là chuyện hắn sinh ra trong
trạng thái chết lâm sàng vì bị dây rốn quấn chặt vào cổ, chuyện hắn đã
từng đóng quảng cáo sữa bột, rồi chuyện hắn bị lạc trong cửa hàng bách
hóa, cả chuyện hắn đã cứu một cô bé sắp chết đuối và được đăng báo...
Những câu chuyện cứ tuôn trào như những con nhện con liên tục từ trong
trứng chui ra. Rồi mỗi chuyện lại kéo theo vô số những dây mơ rễ má, như là kỷ niệm của ông ta, rồi vấn đề chính trị hay một lời độc miệng của
ai đó.
Song, bà vợ đã mất của ông ta, bà vợ đã chết vì bị thắt cổ của ông ta thì
tuyệt nhiên không thấy xuất hiện, chỉ mỗi bà ta là bị bỏ rơi, bị chìm
xuống đáy sâu câm lặng.
Tôi hầu như không nghe ông ta nói gì. Tôi đã gắng hết sức để không tỏ ra
chán ngấy. Gã cháu vẫn đắm chìm trong không gian riêng của hắn. Tới mức
tôi đã nghĩ có khi cả màng nhĩ hắn cũng bị cắt luôn rồi cũng nên.
Dịch giả dường như không nói chuyện với chúng tôi. Ông ta chỉ là đang hướng
về khoảng không trước mặt và khạc ra những con nhện con mà thôi. Chắc
tới khi trứng nở hết ông ta mới chịu ngừng.
Ăn được chừng một nửa tôi bỏ thìa xuống. Tôi không muốn làm ông ta thất
vọng, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy buồn nôn. Váy tôi dính chặt vào
hai bên mông đẫm mồ hôi.
Ồ, hình bóng cơ thể ông ta không còn nguyên vẹn nữa rồi. Tôi nghĩ. Não,
nội tạng, và xương thịt, chúng đang bị xáo trộn tanh bành. Có lẽ gã cháu cũng không biết làm cách nào để ông ta trở lại như cũ.
Khi tôi nhận ra điều đó, dịch giả đã không nói nữa. Quả trứng cuối cùng đã
nở. Ông ta nghiêng cái đĩa, vét nốt chỗ patê màu nâu sẫm còn sót lại một cách khó khăn. Cái thìa chạm vào đáy đĩa. Trong đài tiếng vỗ tay rộn
lên, bản concerto đã kết thúc. Tiếng vỗ tay cứ vang mãi không dứt.
- Hai người trông không giống nhau lắm nhỉ.
Tôi nói. Có lẽ làm cách này tôi sẽ có thể chuyển đề tài trò chuyện sabà vợ
đã mất của dịch giả. Song dịch giả không nói gì. Lúc trước, ông ta đã
trả lời hết các câu hỏi của tôi, vậy mà giờ lại chỉ tập trung vào việc
ăn nốt thức ăn.
“Vì không cùng huyết thống mà.”
Cuối cùng, gã cháu trả lời. Bàn bày đầy thức ăn vậy mà hắn cũng có thế viết
được một cách dễ dàng. Sau một tràng nói chuyện của dịch giả, thì cử chỉ này của hắn thật kín đáo.
“Vợ bác với mẹ tôi là hai chị em.”
Tờ giấy nhớ lướt nhẹ trên mặt bàn.
- Em đã nghe chuyện vợ bác anh mất rồi.
Vừa trò chuyện với gã cháu, tôi vừa để ý phản ứng của dịch giả. Gã cháu lại xé ra một tờ nữa, cầm cái bút ngắn ngủn một cách khéo léo rồi viết một
đoạn dài chưa từng thấy.
- Ta ăn điểm tâm thôi chứ nhỉ? - Dịch giả nói. - Sinh tố đào và kem
chuối. Chắc chúng đủ lạnh rồi. Trước đó phải thu dọn bàn cái đã. Nào,
giúp bác một tay nhé?
Gã cháu cho tờ giấy đang viết dở vào trong hộp, rồi giúp dịch giả dọn dẹp
bàn ăn. Hai người làm thoăn thoắt như thể đã phân công công việc từ
trước vậy. Họ hiểu nhau chỉ qua một cái khẽ đưa mắt hay cử chỉ ngón tay. Tôi không phải làm gì hết.
Hoa râm bụt tươi rói như đang phát sáng. Trời vẫn nóng, song thi thoảng lại có gió thổi vào từ cửa sổ chỗ bồn rửa bát ra đến hiên nhà phía Nam. Mỗi lần như vậy những trang giấy trong cuốn tiểu thuyết có Marie lại bay
loạt soạt. Trên đài đã bắt đầu phát một phần trình diễn mới. Lại là một
bản nhạc tôi không biết.
Sinh tố đào và kem chuối được mang ra. Không biết lúc nãy gã cháu định viết
gì nhỉ. Tại sao hắn lại thân thiết đến thế với người đàn ông đã giết bác ruột mình? Toàn những chuyện tôi không hiểu nổi. Tôi đút thìa kem vào
miệng, lập tức nó tan ra rồi trôi tuột xuống cuống họng.
Đã bao lần trong mơ tôi thấy