
ạch cạch. Tôi níu chặt lấy hắn, người căng ra.
Mẹ tôi gõ cửa phòng 201 bên cạnh.
- Tôi đến để thay ga trải giường.
Trốn trong tủ quần áo, tôi nghe tiếng mẹ vọng lại rõ mồn một. Tôi lại càng nép sát vào hắn. Hắn dùng hai tay ôm choàng lấy tôi.
- Xin phép quý khách.
Lần này tiếng bước chân dừng lại trước phòng 202. Mẹ tôi lấy từ túi tạp dề ra chùm chìa khóa, chọn chìa rồi tra vào ổ.
Tim tôi đập nhanh dần, tôi cảm thấy khó thở. Hệt như lúc tôi bỏ học trốn
trong phòng khách trọ. Hệt như khi bị dịch giả lấy khăn thít cổ vậy. Mùi véc ni trong tủ làm mắt tôi cay xè.
Mẹ tôi đi một vòng quanh
phòng. Bà đi qua chỗ tủ quần áo, xem lại chốt cửa sổ rồi kéo rèm. Tôi
biết nhắm mắt vào sẽ thấy yên tâm hơn, nhưng qua khe cửa tôi cũng muốn
xem sự thể đang như thế nào. Mỗi lần bắp chân vĩ đại của mẹ giậm xuống
sàn tôi đều cảm nhận được. Tôi thấy sợ. Tôi sợ bị mẹ phát hiện, sợ vì
chính mình đã rủ hắn tới đây, sợ những gì hắn đã làm với tôi, sợ vì dịch giả không hề biết gì về chuyện này, tất cả đều khiến tôi thấy sợ.
Mẹ tôi đặt tay lên chiếc giường mà khi nãy chúng tôi đã nằm trên đó và kéo căng ga trải giường. Bà sờ thử vào bàn cạnh giường, cái bàn khi nãy gã
cháu để mặt dây chuyền, xem có bụi bám vào không. Tôi lo lắng không biết hơi ấm của chúng tôi còn đọng lại trên giường hay không. Tệ hơn nữa,
giả sử nếu có tóc rụng thì sao? Nếu là mẹ thì dù chỉ một sợi chắc chắn
bà cũng sẽ nhận ra ngay đấy là tóc của tôi.
Tim hai chúng tôi đập cùng một nhịp. Hơi thở của hắn làm ướt dái tai tôi. Tóc hắn mặn nồng mùi sóng.
Mẹ tôi đi quanh phòng lần nữa xem có bỏ sót thứ gì không. Rồi bà khẽ chặc
lưỡi và ra khỏi phòng. Tiếng bước chân dọc hành lang xa dần.
Sức
lực của tôi tan biến hết trong phút chốc, tôi thụp xuống. Tôi trượt khỏi tay hắn, ngồi lăn ra. Ánh sáng mờ mờ chiếu qua khe cửa càng làm trong
tủ thêm tối tăm. Tôi nhìn lên. Hình bóng hắn mờ ảo, chẳng thấy rõ vẻ mặt hay ngón tay hắn cử động thế nào nữa.
Mỗi lần nhấp nháy mắt tôi
lại có cảm giác mình đang dấn sâu vào khoảng không đen ngòm. Tôi nghĩ
mình đã lạc vào bóng tối trong con người hắn. Tôi đã rơi vào cái hốc ẩm
thấp câm lặng và tăm tối, nơi trước đây chắc chắn đã từng có lưỡi, khi
hắn được bà bác bế trên tay.
Hôm sau gã cháu rời đảo như đã dự định. Hắn không chào tôi, cũng chẳng nhắn lại lời nào.
Tôi đã cảm giác có lẽ sau khi xuống thuyền hắn sẽ ghé Hoa Diên Vỹ thăm tôi
trong lúc chờ xe buýt tới. Bởi sau khi bò ra từ tủ quần áo, chúng tôi
vội vã chia tay mà không nói với nhau câu gì, cố gắng để không bị mẹ
phát hiện.
Thế nhưng chuyện đó không xảy ra. Hôm ấy đến Hoa Diên
Vỹ chỉ có một cặp vợ chồng già đã đặt phòng từ ba tháng trước với một
người bán dạo giẻ lau bằng chất liệu tổng hợp mà thôi. Chuyến xe cuối đã đi từ bao giờ. Những tờ giấy nhớ tôi nhét trong túi sẽ không tăng lên
nữa. Dịch giả và tôi lại chỉ có hai người.
Thị trấn trở nên yên
tĩnh lạ thường. Bãi biển chỉ có vài bóng người, còn lại toàn là hải âu.
Dù đang giờ ăn trưa nhưng dãy nhà hàng vẫn đầy chỗ trống. Cả quầy bán vé vào tham quan tường thành, cửa hàng cho thuê thuyền buồm, tiệm đá bào
rồi cả công ty taxi du lịch, khắp nơi người ta đều ung dung nhàn rỗi.
Đang mùa kinh doanh vậy mà một số cửa hàng bán đồ lưu niệm đã đóng cứa.
Ánh nắng chiếu trên bãi biển vắng vẻ lại càng thêm chói gắt.
Hôm
ấy là một ngày âm u hiếm thấy. Đang buổi trưa mà trời cứ như vừa tảng
sáng. Mặt trời chẳng thấy đâu, chỉ có những lớp mây xanh xám che phủ bầu trời. Biển cũng chìm trong một màu xám xịt. Một màu khiến người ta lạnh sống lưng. Cả khung cảnh không thể nào cưỡng lại nổi sức mạnh của nó.
Một màu tuy không đẹp nhưng rất thuần khiết. Từng con sóng táp vào bờ
hệt như biển đang thở. Bầu trời chỉ lộ ra một dải nhỏ phía chân trời,
nhưng có lẽ cũng sắp bị những đám mây kia nuốt chửng. Một chú hải âu đậu trên mỏm đá nhìn trời vẻ lo âu như đang phân vân không biết có nên bay
không.
Chúng tôi đứng trên boong tàu, nhìn ngắm biển. Những con
người đã từng đứng chật cứng tới mức tràn ra cả tay nắm cửa giờ cũng
biến mất. Người quản lý nhà nghỉ dưỡng, có lẽ vừa đi chợ về, đang gà gật cạnh cửa sổ cabin. Ổng bác bán quầy cà phê đi khỏi quầy thanh toán, ra
mũi tàu hút thuốc. Còn lại chỉ có vài khách du lịch có lẽ không tìm được cách nào giết thời gian nên mới miễn cưỡng lên tà
- Cháu bác về rồi nhỉ. - Tôi nói dù đã thừa biết điều này.
- Ừ. - Dịch giả trả lời.
Không hiểu sao tôi lại thấy ngượng ngượng khi nhận được câu trả lời ngay tức
khắc, không có một khoảng im lặng khi cái mặt dây chuyền được mở ra, rồi tiếng xé giấy, tiếng bút chạy. Nhịp điệu khi trò chuyện với gã cháu vẫn còn đọng lại trong tôi.
- Chẳng mấy mà hết một tuần rồi nhỉ!
- Nó không thể ở lại lâu hơn. Vì nó giấu mẹ đến đây mà.
- Sao lại phải thế ạ?
- Bọn trẻ ở tuổi ấy chẳng đứa nào chịu nói thật với bố mẹ chúng đâu.
- Những người tới nhà bác đều là người kín miệng nhỉ.
- Đúng thế. Họ giữ bí mật như thể nếu nói ra thì kết cục họ và cả hòn đảo sẽ bị chìm xuống biển ấy.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
Tiếng động cơ rung