
ở vách đá bao quanh con vịnh ngả rạp về phía Tây. Kính cửa sổ rung giật liên hồi. Có cơn gió thốc mạnh như muốn cuốn bay cả
ngôi nhà.
Mưa vẫn chưa rơi, nhưng mây đen đã che lấp cả bầu trời.
Ánh sáng xanh xám phát ra từ những đám mây ấy rọi vào tận trong phòng,
dù có kéo rèm che đi nữa cũng không thể nào xua đi được.
- Có khó lắm không ạ?
Nhằm lúc lặng gió tôi nhẹ nhàng hỏi người đàn ông. Ông ta vẫn nguyên tư thế ấy, tay không ngừng viết.
- Bác viết vào vở rồi sau đó chép lại toàn bộ à?... Còn bao lâu nữa mới xong đây?
Ông ta ngoảnh đầu lại, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu “Suyt”, và tiếp tục công việc. Nghe lời ông ta tôi im lặng.
Không có gã cháu, căn phòng này lại trở về như cũ. Hắn đã một mình bước xuống khỏi chiếc đu quay tròng trành ấy. Ngay lập tức dịch giả trầm tư trở
lại, hoa râm bụt cùng radio biến mất. Không khí trong phòng toát ra đủ
mọi dự cảm.
Tôi thử mường tượng lại bộ dạng gã cháu khi ngồi trên
chiếc sofa này nhưng không nhớ nổi. Tôi có cảm giác nụ hôn hắn trao cho
tôi trên mỏm đá và cả âm thanh mà hắn thốt ra khi nằm ở Hoa Diên Vỹ, tất cả đã xảy ra từ rất lâu trước khi tôi gặp dịch giả. Dự cảm về một sợi
dây không biết từ đâu ra, nỗi đau nhói và những mệnh lệnh giờ đây đang
đầy ắp trong tim tôi. Ngay cả nhịp điệu của cuộc nói chuyện từng quyến
rũ tôi đến vậy cũng xa dần cùng những cơn gió.
Dịch giả gạch chân
một dòng trong thư, và dò mãi một chỗ trong từ điển. Xong ông ta hắng
giọng, duỗi thẳng lưng hơn nữa, rồi cẩn thận viết từng chữ một, không hề cẩu thả dù chỉ một nét, để nó không bị chệch ra khỏi dòng kẻ trong vở.
Ông ta chắc chắn cũng sẽ đối xử với tôi bằng thái độ bướng bỉnh ấy. Chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm chút thời gian cho ông ta dịch xong lá thư. Cái cơ
thể bé nhỏ già cỗi ấy chỉ khi cùng tôi mới sinh động trở lại thôi. Những ngón tay cầm bút nắm lấy vú tôi, đôi môi trầm tư kia sẽ lăn xả vào mạng sườn tôi, còn bàn chân dưới gầm bàn đè đầu tôi xuống.
Tôi nhấp
một ngụm hồng trà. Tôi không rời mắt khỏi dịch giả. Hiên nhà rít lên ken két. Một chậu cảnh trống rỗng không biết bị cuốn tới từ đâu nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Song mặt biển vẫn tĩnh lặng như mọi ngày.
Không biết lời đầu tiên dịch giả sẽ nói với tôi khi quay lại nhìn tôi là gì nhỉ?
Tôi chỉ nghĩ đến chuyện ấy. Là “Con lợn cái bẩn thỉu!”, là “Liếm sàn
đi!” hay “Banh háng ra!”?
Dịch giả chụp lia lịa. Ông ta bật đèn
chớp, chỉnh lại độ mở của ống kính rồi thay phim mới. Tôi không biết ông ta lại có thể sử dụng máy ảnh thành thạo như thế.
Vì ông ta tôi
sẵn sàng làm mọi tư thế có thể tưởng tượng được. Đến mức chính tôi cũng
không thể ngờ rằng một con người mà có thể tạo thành nhiều hình dạng đến vậy. Lần này dịch giả cần nhiều dây hơn mọi khi. Song ông ta đã chuẩn
bị đầy đủ.
Trước tiên ông ta lột trần tôi ra. Trong hoàn cảnh nào
đi nữa thì đó luôn là việc quan trọng nhất. Tôi đã có thể biết được mình trông khó coi thế nào khi những đồ lót cuối cùng bị lột ra.
Tiếp
theo ông ta trói chặt tôi vào ghế. Chính là cái ghế khi nãy ông ta ngồi
làm việc. Nó bằng gỗ, chắc chắn, chỗ ngồi được bọc da. Sau khi vòng tay
tôi ra sau lưng ghế, lập tức ông ta quấn chặt nửa thân trên tôi lại.
Muốn đi đâu tôi cũng phải vác cái ghế ấy trên lưng mà đi. Cái ghế rất
nặng khiến tôi loạng choạng, chỉ hơi mất thăng bằng một chút dây trói đã bập vào vú tôi. Tôi rên rỉ. Thế nhưng ông ta không quan tâm, vẫn ra
lệnh cho tôi “Khóa cửa nhà bếp lại!”, “Thu dọn tách trà đi!”, rồi “Lấy
khăn trải giường ra!”.
- Ở Hoa Diên Vỹ mi đã làm nhiều lần nên chắc quen rồi nhỉ?
Cái ghế sau lưng tôi đập vào chỗ này chỗ nọ. Mỗi lần như thế nút thắt của
dây trói lại càng thít chật hơn. Cằm tôi, miệng tôi, hông tôi, chân tôi, tôi sử dụng hết những bộ phận còn lại trên cơ thể để khóa cửa, mang cốc tách đi và gấp khăn trải giường. Người đàn ông đứng cạnh tôi, bấm nút
chụp ảnh liên tục. Ông ta chụp mọi tư thế của tôi: lúc tôi méo mặt đi vì đau, lúc trà bị đổ, từng giọt trà nhỏ xuống ngực tôi, cả lúc tôi ngã
dúi dụi vì mất thăng bằng trên đệm lò xo nữa.
Sau khi tôi đã làm
xong một lượt, lần này người đàn ông trói hai chân tôi vào chân ghế. Tôi không thể cử động được nữa. Các khớp xương của tôi bị ép phải cong gập
lại, chân tay tôi lạnh băng không còn cảm giác.
Tôi có cảm giác
mình đã trở thành một cái ghế. Da tôi là da bọc ghế, thịt tôi là nệm,
còn xương là gỗ. Đầu ngón tay tôi đang bắt đầu biến đổi.
Người đàn ông ngồi vào “ghế”. Ông ta cười vẻ mãn nguyện, đặt tay lên tay ghế và
bắt tréo hai chân vào nhau. Tôi dùng cả thân người biến dạng của mình đỡ lấy ông ta.
- Có nặng không? - Ông ta hỏi từ phía trên tôi. Tôi không thể trả lời, cũng không gật đầu được.
- Cái ghế này êm thật!
Ông ta xoa xoa lưng “ghế” và chỗ để tay. Ông ta đang xoa cái ghế, hay đang sờ lên cơ thể tôi, tôi không thể phân biệt nổi.
Không chỉ có ghế, tôi còn biến thành cả đống thứ: bàn ăn, tủ giày, đồng hồ
treo tường, bồn rửa mặt rồi thùng rác. Dịch giả trói chặt hai tay tôi,
chân tôi, hông tôi, ngực tôi, cổ tôi vào những vị trí thích hợp. Ông ta
biết tìm góc độ nào để