
ồn ào, náo nhiệt, truyền đến từ nhã gian cách vách. Khánh Dương bá liền gọi gã sai vặt tiến vào, dặn dò hắn đi xem xét. Lúc trở về, gã sai vặt liền bẩm báo, nói có không ít huân quý đang ở gian bên cạnh, hơn nữa tứ hoàng tử Tiêu Thừa Tranh cũng ở đó.
Tứ hoàng tử? Lâu Cảnh nhướng mày, tính từ ngày thứ hai sau khi thành thân đã từng gặp nhau một lần, tứ hoàng tử ngây ngô kia cũng không đến Đông Cung lần nào nữa, không phải nói hắn vốn giao tiếp không tốt hay sao?
“Từ khi Thái tử bị phế, ngoại trừ Tĩnh vương có thân thể yếu nhược ra, cũng chỉ còn tứ hoàng tử… là người có hi vọng kế thừa sự nghiệp thống nhất thiên hạ.” Khánh Dương bá nhỏ giọng nói với Lâu Cảnh, “Chẳng trách những người kia lại nịnh bợ hắn như vậy.”
Lâu Cảnh cười khẽ, “Thế thúc có muốn đi xem náo nhiệt hay không?”
“Aizz, không không, trong phòng kia toàn là người trẻ tuổi.” Khánh Dương bá lắc lắc đầu, tiếp tục cùng Lâu Cảnh cụng chén.
Lâu Cảnh nhìn nhìn Khánh Dương Bá, cũng đi theo nâng chén. Hiện giờ, những kẻ nịnh bợ tứ hoàng tử đều là đám tiểu huân quý mới nhập lưu, những người có thực quyền giống như Khánh Dương bá sẽ không chạy tới gặp mặt, nịnh hót làm gì. Nghĩ như vậy, hắn chợt nhớ đến một câu, trèo cao ngã đau, một khi đã được nâng lên càng cao, lúc té xuống sẽ càng thảm, chỉ không biết người sau lưng nâng hắn là Trần quý phi hay Hoàng hậu.
Mấy ngày sau, Tĩnh Nam hầu mang theo toàn gia già trẻ lớn bé về kinh, Hoàng Thượng liền ban yến tiệc tẩy trần.
Hai ngày sau, Hoàng hậu thỉnh chỉ, muốn trở về thăm viếng phủ Tĩnh Nam hầu, Thuần Đức đế cũng chuẩn.
Tiêu Thừa Quân và tứ hoàng tử vốn cùng được nuôi dưỡng bên người Hoàng hậu với danh nghĩa đích tử, đương nhiên lần này cũng đi theo Hoàng hậu đến phủ Tĩnh Nam hầu.
Tĩnh Nam hầu có râu tóc bạc trắng, chính là càng già càng dẻo dai, thần thái không giảm, mang theo già trẻ cả nhà quỳ xuống đất đón chào, “Thần cung nghênh Hoàng hậu giá lâm.”
“Mau miễn lễ.” Kỷ Chước vội vàng bước xuống liễn xe, nhanh chóng đi đến trước mặt phụ thân, đỡ người đứng dậy.
Hai phụ tử đã lâu không gặp, nhất thời chỉ biết nhìn nhau mà không nói được câu nào. Thế tử Tĩnh Nam hầu đứng phía sau, cũng chính là Kỷ Châm – huynh trưởng của Hoàng hậu, bước lên phía trước nói: “Phụ thân, mau mời Hoàng hậu vào phủ đi thôi.”
Lúc này Tĩnh Nam hầu mới kịp phản ứng, tự mình mang theo Hoàng hậu vào phủ, Kỷ Châm và hai huynh đệ Tiêu Thừa Quân thì đi theo phía sau.
“Nhi tử bất hiếu, không thể phụng dưỡng người…” Vào đến trong sảnh, cho lui nô tài xung quanh, Kỷ Chước liền vén vạt áo, quỳ gối trước mặt Tĩnh Nam hầu.
“Vạn lần không thể nói như thế!” Tĩnh Nam hầu bước lên đỡ Hoàng hậu đứng dậy, “Là phụ thân xin lỗi ngươi.” Một đôi mắt sắc bén tương tự với Hoàng hậu nhất thời đỏ một vòng. Năm đó cưỡng ép cũng là vạn bất đắc dĩ, đem đích thứ tử gả vào hoàng gia, không lường trước được là đương kim Hoàng Thượng lại không thích nam sắc, khiến cho Kỷ Chước ủy khuất nhiều năm như vậy, bây giờ còn để hắn mệt mỏi vì lo lắng cho gia tộc.
“Thân nam nhi đứng chỗ nào cũng là bảo vệ quốc gia, việc nhi tử làm… bất quá chỉ hơi đặc biệt một chút mà thôi, phụ thân đừng nói như vậy.” Kỷ Chước cười cười, trên mặt không biểu hiện ra một chút lo lắng hay buồn bã nào.
Tiêu Thừa Quân nhìn một màn này, hơi có chút cảm khái, rốt cuộc nam tử phải gả cho một người khác vẫn là ủy khuất, vậy mà người kia lại chủ động phải gả cho y, phần tình ý này, thật đáng giá để y quý trọng và nâng niu cả đời.
Mọi người ở Kỷ gia nhanh chóng vây xung quanh Hoàng hậu, đồng thời ôn chuyện. Tiêu Thừa Quân lấy cớ đi ra ngoài hít thở không khí, dẫn tứ hoàng tử sang Noãn các bên cạnh.
“Tiếp đón không chu toàn, mong rằng nhị vị điện hạ chớ trách.” Kỷ Châm cũng theo đi ra, an bài trà bánh, tỏ ra áy náy nói.
“Cữu cữu khách khí rồi.” Tứ hoàng tử Tiêu Thừa Tranh hàm hậu nói.
Ba người nói chuyện khách khí vài câu, Tiêu Thừa Quân nhắc Kỷ Châm cứ đi bồi Hoàng hậu, để hai huynh đệ tự ngồi uống trà là được rồi. Kỷ Châm bèn nói sẽ gọi trưởng tử của mình đến đây tiếp đãi hai người, sau đó mới cáo lỗi rời đi.
“Đại hoàng huynh, gần đây đám huân quý, quan viên rất hay tìm ta uống rượu, lại không nói nguyên nhân là gì.” Tiêu Thừa Tranh thừa dịp đại thiếu gia của Kỷ gia chưa tới, nhỏ giọng hỏi Tiêu Thừa Quân.
Tiêu Thừa Quân nhìn hắn một cái, hơi hơi hạ mắt, “Có lẽ là muốn cùng ngươi kết giao.”
Tiêu Thừa Tranh còn muốn nói điều gì, Kỷ gia đại thiếu gia đã bước vào cửa, liền dừng câu chuyện lại.
Lẳng lặng thưởng thức trà, nhìn hai người kia nói nói cười cười vô cùng vui vẻ, Tiêu Thừa Quân rũ mắt, ngày thường tứ hoàng đệ chỉ biết cưỡi ngựa với luyện võ, không lường trước là hắn cũng nói năng khéo léo như vậy, quả nhiên nhìn người không thể nhìn qua tướng mạo. Bất quá, quả thật là võ tướng cũng có người ăn nói rất giỏi, ví dụ như Lâu Cảnh.
Nhớ tới cái tên kia, khóe môi của Tiêu Thừa Quân liền không tự giác mà hơi cong lên. Từ trước tới nay, tình cảm giữa y và tứ hoàng đệ cũng rất tốt, có lẽ y hơi đa tâm rồi.
Sau giờ ngọ, yến tiệc tan, Hoàng hậu liền gọi tứ hoàng tử cùng đi tản bộ trong